Phách dạo này.

Ngắn gọn mà nói thì sống như một hồn ma vất vưởng, không có mục tiêu, không việc làm. Không có gì trong tay.

Chắc bị quả báo.

Hồi trước mình hay cười những người cứ sống mà chẳng có mơ ước, chẳng có mong muốn, sao cũng được. Sao lại có con người mà không có mơ ước, không có mong muốn được cơ chứ?

Rồi dần dần một lúc nào đó mình cũng đã trở thành con người như thế mà mình không hay biết.

Mình đã chọn một trường đại học theo đúng nghĩa ” chọn trường mà mình thích”. Không cần quá quan tâm đến cơ hội việc làm, rồi thì ngành này ra làm gì, có khả năng xin việc không, lương lậu thế nào, khả năng phát triển rồi blah blah thế nào. Mình, khoảng 3 năm trước đây, đã có một mục tiêu rất rõ ràng: Muốn làm nghề đó, muốn học những thứ ở trường đó, và vì thế đã đăng kí một- bộ- hồ – sơ- duy – nhất vào trường đó, và đã đỗ. Cũng đã học ở trường đó được 3 năm. Cũng có lúc thấy thích thú với những thứ mình được học; cũng có lúc cảm thấy thực ra bản thân đã chọn nhầm trường, nhầm ngành, nhầm cả cuộc đời.

Và bây giờ mình thực sự không biết mình muốn làm gì, muốn trở thành ai nữa rồi. Thực sự. Thực sự.

Cảm giác thực sự bất lực và tuyệt vọng.

Nói chuyện với nhiều người, mỗi người nói một kiểu. Người thì mắng. Người thì cũng chỉ khuyên luẩn quẩn kiểu thử đi thử đi. Thử cái gì khi bây giờ không biết điều mình muốn là gì?

Mình muốn làm đúng ngành đúng nghề không? – Có. Thực sự có. Bởi vì đã có những người dù chẳng quen mình nhưng bảo mình có tố chất làm cái ngành này đó. Bởi vì đã có những lúc mình thực sự hạnh phúc khi làm một vài thứ liên quan đến nghề này, hạnh phúc khi tưởng tượng có một ngày mình làm việc đúng những thứ mình học. Nhưng cuộc đời mà, đâu phải muốn là được? Mình không có năng lực, không có mối quan hệ để nhờ vả, không có bất kì một thứ đẹp đẽ gì để ghi vào CV kiểu như tham gia chương trình nghiên cứu này kia, blah blah. Mình bắt đầu thấy tiếc bởi vì đã không làm những gì người khác thích, vì đã không tham gia nhiều hoạt động ở trường hơn để kiếm những mối quan hệ (kể cả khi mình không thích những hoạt động đó, và thực tế là vì thế mà mình đã không tham gia). Mình tiếc vì mình đã không xởi lởi giả tạo hơn để kết thân được với nhiều người hơn? Không biết nữa. Tóm lại trường đại học ngoài những kiến thức mình thực sự thích ra thì không đem lại cho mình gì khác. À có. Mang lại cho mình cái cảm giác khi biết đám bạn tưởng thân lắm hóa ra lại lẳng lặng làm nhiều thứ nhưng không nói cho bạn nửa lời :D

Thế bây giờ không làm đúng ngành đúng nghề được không – Ừ cũng được. Thế làm gì? Không biết. Chẳng có kinh nghiệm gì cả. Không – một – cái – gì. CV ghi toàn những thứ kì quái chẳng liên quan gì đến nhau. Toàn buôn bán vớ vẩn chẳng được tích sự gì cho đời. Thế làm được gì cho đời ngoài một con số không? Đem cái CV đi tuyển mà thấy ai tuyển mình mình còn thấy lạ haha. Đọc JD mấy chỗ đang tuyển thì toàn thấy một đống cụm từ lạ hoắc chưa nghe bao giờ, nghe hiểu nhưng chưa làm bao giờ,… Search google xem thế túm lại mấy việc đấy là làm gì, đọc xong còn không hiểu hơn. Mà không hiểu phải làm gì thì apply đi làm bằng niềm tin và hi vọng à?

Đã từng có lúc mình tự tin nghĩ chắc mình cũng không chết đói được đâu, nhưng dạo này thì khác. Mỗi thứ biết một tí, nhưng cũng chẳng cái nào biết đến mức kiếm ra được tiền cả. Vô vọng.

(Chuyện đi dạy đàn lại còn gian nan đến mức khó hiểu. Mang tiếng cũng có học sinh học, mà một tháng kiếm được chắc chưa tới 300k :D Mà tiền quan trọng một thì chuyện dạy mà người ta không có tiến bộ gì, cứ phải vật vã nói đi nói lại còn quan trọng một trăm. Nói chung công việc này khiến mình thấy kiệt sức và tăng phần bất lực tuyệt vọng).

Mình cũng chẳng có một cái món đam mê nào đến ngưỡng desperately để mà bỏ hết những thứ đang học để theo đuổi cả. Dạo này xem SingChina mùa mới, nhiều bạn chia sẻ là em đã từ bỏ công việc, việc học hành chính thống để theo đuổi con đường âm nhạc, bất kể phản đối từ gia đình. Nhớ có mùa đầu tiên có bạn nào còn bỏ nhà đi đến nơi khác để sáng tác nhạc vì gia đình phản đối và từ mặt. Mình thì không có cái thứ đam mê (và tài năng, và tự tin) như thế. Thỉnh thoảng xem xong thấy ánh mắt các bạn khi nói về chuyện đã vượt qua những rào cản để đến với ước mơ ca hát thế nào cảm thấy mình đúng là… chẳng ra cái thể loại gì. Không ước mơ, không năng lực, không nỗ lực. À còn không có luôn cả dũng cảm và tự tin.

Cái cảm giác khi mà cứ đem chuyện kể ra với ai cũng chẳng nhận được lại cái gì hữu ích. Nào thì mắng. Nào thì không sao, rồi sẽ ổn thôi. Rồi thì nói năng mấy món ba lăng nhăng chỉ càng khiến tâm trạng tệ hơn.

Dạo này người ta hay truyền nhau cái câu gì mà bản thân bạn là thứ duy nhất bạn nên lấy ra để so sánh.

Ừ để xem. Mình với Mình của tất cả những năm về trước cơ bản là đếch có gì khác nhau cả. Vẫn một sự thất bại như thường. (Không dám đi họp lớp vì thấy các bạn quá thành đạt, ai cũng có chuyện để kể, còn mình vẫn là một đứa thất bại của cuộc đời).

Mà thực ra tính mình hay sân si ghen tị với các bạn lắm.

Các bạn be like: có công việc, có người yêu, đi du lịch nước ngoài, có những dự án to lớn, CV xinh đẹp, tiếng Anh cực phẩm giỏi giang.

Mình be like: thất nghiệp toàn thời gian, không có người yêu, quá xấu, cũng chưa bao giờ (và chắc cũng chẳng bao giờ) được đi nước ngoài. (chưa kể còn năm vạn điều chán chường khác cơ nhé)

Mỗi buổi sáng thức dậy, không có gì chờ đợi ngoài cảm giác thất bại chỉ chực xuất hiện trong đầu vào những giây phút đầu tiên.

Mỗi buổi chiều ngồi mê mải tìm kiếm công việc, để rồi cũng không gì chờ đợi ngoài những email từ chối lịch sự và việc nhận ra bản thân chẳng có cái mơ ước mẹ gì cả.

Nhiều lúc cảm thấy chỉ riêng việc mình sống cũng đã là một sai lầm.

Cuộc đời toàn là sai lầm và những chuyện ngớ ngẩn.

Hôm nay bỗng dưng có người hỏi thế có định thi HSK không, cái đó có liên quan gì đến chuyên ngành của mình không. Không hề. Lý do mình bắt đầu học tiếng Trung là bởi vì hồi đó mình vừa mới trải qua một giai đoạn thích-đơn-phương một người cả đời không thích mình, ngày nào mình cũng nghe Cá Hồi Hoang rồi cảm thấy đầu óc trống rỗng, cuộc đời vô nghĩa, cho nên mình quyết định đi học tiếng Trung. Với hi vọng một ngày mình sẽ làm translator cho cái page mà anh với mình cùng follow, rồi anh sẽ like cái vid do chính tay mình sub. Ngớ ngẩn không cơ chứ. Nói chung chẳng có động lực gì cụ thể cho nên đến giờ này rồi mà vẫn chưa có ai ủn mông đi thi HSK, năm nào cũng tự nhủ năm nay sẽ phải thi cho xong HSK, rồi vẫn chưa thi.

À xong IELTS học xong cũng để đấy không đi thi. Lý do mình lết xác đi học IELTS còn ngớ ngẩn hơn: vì thấy xung quanh ai cũng đi học nên mình cũng đi. Mình thích cảm giác khi có ai rủ đi chơi và mình sẽ bảo: No, tối nay mình bận đi học IELTS rồi. Nghe oai thế cơ chứ, nhể? Học xong, biết tầm tầm đó, rồi vứt đấy, cũng chẳng đi thi. Lúc nào cũng tự nhủ sẽ phải đi thi, nhưng vẫn ngồi đây. À dạo này tử tế là còn down Cam12 về làm thử cho giống các bạn chăm chỉ. May Reading với Listening vẫn chưa lụt nghề, niềm vui bé nhỏ. (Mình thậm chí đã đi học IELTS hết một khóa, đã được cam kết đầu ra và hoàn chỉnh nó, thế mà không biết loại mình học là Academic hay General; hôm trước làm thử bài rồi lên search cách tính band điểm, cứ nghĩ chắc loại mình thì học General thôi chứ trình đâu mà Academic, tính ra được có 6.5 buồn thối ruột, mở lại file sách thấy ghi chữ Academic to đùng đoàng…. Kể chuyện cho bạn nghe, bạn bảo, mày đúng là người giời đi học IELTS…)

Mắng chửi sao cũng được, mình thế đấy.

Cứ bảo cái gì mà khi nào đến lúc phải thay đổi thì sẽ thay đổi. Nói thì dễ thôi. Thế bây giờ thay đổi cái gì?

Cứ bảo làm thử đi làm thử đi. Ai nhận đâu mà thử với không thử? Lại giống hồi mình đăng kí mấy chương trình tình nguyện cũng thế. Không phải mình không tham gia, mà là người ta không nhận mình.

Ôi cái cuộc đời này không biết tôi có bao giờ có thể trở thành lựa chọn của ai đó?

Thâm chí đến đi thích người khác thì cũng chỉ thích vậy thôi, chứ cũng biết thừa mình chẳng bao giờ là ứng cử viên sáng giá cho sự lựa chọn của người ta. Nói lại buồn.

Lâu lắm hôm nay mới lại đạp xe trên đường. Đường Hà Nội đạp xe kinh khủng và nguy hiểm (chẳng hiểu sao ngày xưa vẫn đạp xe đi học phình phường được, sợ thật). Nhưng đạp xe cũng vui, trừ việc hơi nguy hiểm thôi. Đạp xe trong lúc dạy đứa bạn chạy xe máy. Tự dưng cảm thán mình thật tốt. Dạo này mình hay làm người tốt. Mỗi lần làm cái gì tốt với người khác, nhiều khi thậm chí chịu thiệt về mình, hay tự nhủ từng này điều tốt sẽ tích tụ lại và trở thành một thứ thật tuyệt vời chuẩn bị như boomerang quay trở lại với mình. Kiểu bỗng dưng có một head hunter đỉnh cao đến offer cho mình một công việc mà mình sẽ làm tốt được và mọi thứ sẽ thật tuyệt vời; Kiểu bỗng dưng có một người siêu dễ thương sẽ thích mình (và mình cũng sẽ thích người ta); Kiểu bỗng dưng mọi thứ thật suôn sẻ cờ đến tay ai nấy phất; Kiểu cuối cùng mình cũng nhận ra mình muốn làm gì.

Ai chẳng biết là chẳng có thành công nào dễ dàng, rồi thì đằng sau mọi sự hào nhoáng đều là những câu chuyện.

Chỉ là không biết đến bao giờ câu chuyện của mình mới đến đoạn có hậu ấy?

Những thứ ngu ngốc vừa làm trong lúc chán đời:

  1. Mua một cái ấm trà độc ẩm với giá gần 400k, cũng không phải ấm tử sa hay gì xịn xịn.
  2. Mua một cái album 300k bằng tre của một nghệ sĩ mình thích cũng vừa vừa, album càng chưa bao giờ nghe tên. Lý do mua đơn giản là vì sáng ngủ dậy thấy có bạn nhờ mua và đi xin chữ kí hộ, nên mình cũng mua thêm một bản cho mình. Hết.
  3. Đăng kí một- vé đi coi Dập Ghim tiếp.
  4. Phân vân không biết nên đi buổi nhạc X hay Y.

 

 

Advertisements

7 thoughts on “Phách dạo này.

  1. Em không hề xấu, thật sự. Em xinh hơn chị. Chị thì không thấy chị xấu.
    Nói thế này c buồn lắm, nói thật luôn, tại c đã nói với bạn bè chị: “Đây là em gái tớ, giống tớ hồi xưa, nhưng dũng cảm hơn, cũng thành công hơn”.
    Tự tin lên gái ơi, hãy nhớ về những thành công đã có, trước thành công đó là cả loạt thất bại còn gì. Bây giờ em chưa thành công, không có nghĩa là sau này sẽ không.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s