Cảm ơn vì đã mạnh mẽ thay cho cả thế giới này.

Hôm nay trời Hà Nội giảm mưa rồi. Nhưng nỗi buồn chẳng thể ngừng lại. Nó hiện hữu ở khắp nơi.

Rạng sáng, ngồi chat dăm ba câu với bạn, rồi ngừng, bỗng dưng bạn quay lại, thông báo tin cho mình. Lúc nghe xong chẳng biết nên cảm thấy thế nào mới phải? Cả người tự dưng đồng loạt tê dại, mỏi rũ.

Sáng nay dậy ra ngoài đường, mở list nhạc nghe lại những bài mà mình đã nghe cả trăm cả nghìn lần, chưa bao giờ search lyrics nhưng kiểu gì cũng méo mó hát theo được khí thế. Dừng cái đèn đỏ đầu tiên tầm lâu lâu, ngó sang cạnh thấy một bạn đội mũ bảo hiểm in logo LP đầu gục xuống, dáng điệu buồn bã. Tự dưng không hiểu sao lúc đó thấy nỗi buồn nó thực sự ngấm vào người mình.

Vượt mưa vượt gió rồi thì trưa cũng về đến nhà, nằm đợi tới giờ nghe Song in my car trên FM, thấy bảo nay anh Quick tới. Anh Quick vướng đường mưa nên tới trễ. Ngay mở đầu cô MC giới thiệu luôn: Sáng sớm nay anh Quick có gọi tới đài, nhờ phát một bài của LP trong chương trình hôm nay để tribute Chester. Vừa nằm nghe vừa lướt facebook.

Cả facebook dường như chỉ có một mối quan tâm duy nhất. Những bài báo, những cái post nội dung giống nhau. Còn mình không biết làm gì khác ngoài react ‘Sad’. Lúc đó nghĩ kể ra có cái react khóc òa lên thì mới đúng cái tâm trạng lúc này.

Thấy có người bảo là lúc nào cũng thế, cứ ai đó biến mất thì cả thế giới rộ lên, rồi qua ngày mai, ngày kia, mọi thứ sẽ lắng xuống, rồi ai đó cũng sẽ đến lúc bị lãng quên. Ừ mình cũng đã từng nghĩ thế, cảm thấy thế giới này quá tàn nhẫn bởi vì một đời người vừa biến mất nhưng ngày mai mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay. Life goes on, người ta vẫn hay bảo nhau thế. Hôm nay sáng đọc được mấy dòng như thế chợt nhớ tới một đoạn mình thích trong “Em sẽ đến cùng cơn mưa”:

“Mỗi người chúng ta chết đi đều lên tinh cầu Lưu Trữ. Họ sẽ ở đó cho đến khi người trên Trái Đất quên họ. Cho nên mỗi người đang sống đừng bao giờ quên họ. Để đến khi những người yêu họ lên tinh cầu, vẫn có thể gặp họ.”

Ngày mai trái đất vẫn quay, có thể sẽ có những nỗi buồn mới, nhưng điều đó không có nghĩa là nỗi buồn niềm thương cũ sẽ đương nhiên bị xóa bỏ. Chỉ đơn giản là nó sẽ được giấu trong một tầng sâu hơn, đợi ngày quay trở lại, khiến người ta bồi hồi và bần thần, vậy thôi.

20229165_1929550510652299_7734848390279506503_n

Cảm giác đó khi quán cafe ưa thích của bạn quyết định mở playlist LP nguyên một ngày. 

Mình có phải fan không? Không, mình không phải fan đâu. Thực tế là ngoài Chaz và Mike ra thì mình không biết những người còn lại, mình cũng không quan tâm album mới cũ hay dở ra làm sao. Ừ thế hôm nay mình làm sao? À mình thấy, mình chẳng biết mình nên thấy sao. Muốn ôn lại vài chuyện ngày xưa, vậy thôi.

Cũng giống như rất nhiều 8x 9x khác, một phần cái gọi là thanh xuân của mình có Linkin Park, có sự xuất hiện của một Chester có cái giọng scream siêu đã, có cái giọng hát khàn khàn là lạ, vào những giờ khắc tuyệt vọng, bế tắc nhất.

Hồi đó, phàm cứ đứa con gái nào muốn trở nên cá tính tí ti kiểu gì thấy mấy cậu trai tập tành nghe rock là cũng chạy ra kiếm chuyện: Ui tớ cũng nghe rock đó, tớ nghe LP. À mà sau này cũng thế. Thậm chí nhiều người còn ác ý bảo LP giờ thành pop rồi, rock gì nữa, ai cũng nghe, mấy bạn hardcore thì nhiều người còn tỏ ra kiểu khinh khi fan LP nữa. (Haha thực ra tui cũng hơi ghen ghét đám cứ lao ra nhận fan LP dù nghe được mấy bài phong trào, ghét luôn cả đám zai cứ ‘ủ ui cậu con gái mà cũng nghe dốc à hí hí’ nữa.)

Nói chứ hồi đó, bạn mà mình thích lần đầu tiên trong cái cuộc đời này nghe Rock, thế nên mình cũng bắt đầu tập tành nghe Rock. Nu-metal và LP là một bước khởi nguồn dễ xơi cho bất kì ai muốn nghe thử rock :D Cũng không biết bằng một cách thần thánh nào đó mà dù sau này bạn ấy không còn nghe Nu-metal mà sang nghe loại khác, mình cũng chuyển sang thích một loại còn khác hẳn tất cả các loại này, nhưng mà bài nào hit hit hot hot của LP mình cũng thuộc?

Cấp 2, cấp 3, mình học cùng một trường, cùng một style học hành trâu chó khắc nghiệt – còn mình thì nhàng nhàng nhưng không hiểu sao hay ăn may nên lại rơi vào lớp học cấp độ trâu chó cực mạnh. Thế là chẳng phải bàn, lúc nào đầu óc mình cũng trong tình trạng desperately depressed, tự chửi bản thân, bế tắc, không lối thoát, cô độc, đủ thứ. Mình vẫn nhớ rất nhiều buổi chiều trời nắng, mình cắm tai nghe mở Iridescent với Leave out all the rest thật lớn, thất thểu đi bộ từ trường về nhà. Vừa đi vừa khóc tức tưởi, mồm lẩm nhẩm:

“When you were standing in the wake of devastation

When you were waiting on the edge of the unknown
And with the cataclysm raining down
Insides crying, “Save me now!”
You were there, impossibly alone
Do you feel cold and lost in desperation?
You build up hope, but failure’s all you’ve known
Remember all the sadness and frustration
And let it go. Let it go”

Lúc người ta mỏi mệt, thứ người ta cần không phải một người vỗ vai bảo hãy mạnh mẽ lên, mà là một người hiểu sự mỏi mệt và tuyệt vọng của mình, bảo mình, không sao, tao hiểu mà. Với mình, kiểu âm nhạc của LP là một kiểu âm nhạc như thế. Kiểu vỗ vai khiến bạn cuối cùng cũng òa lên khóc được, rồi lại đứng lên, bước tiếp.

Sau này thi thoảng lúc nào thấy quá đỗi tức giận, thất vọng về bản thân hay chán nản, mất phương hướng, thỉnh thoảng cũng lại mở LP ra nghe. Như một kiểu cứu rỗi, chẳng hiểu sao. Numb, New Divide, The Catalyst, kiểu kiểu thế…

Rảnh rảnh có thời gian lại đi cover show của LP ở Polygon. Mình chẳng nhận là fan đâu, nhưng tới coi mọi người cùng hát những bài hát là một phần tuổi trẻ của mình, cảm giác nó sung sướng đã đời lắm. Về sau lúc Scorpions sang VN, vừa ngồi bán vé vừa nghĩ bụng giá có một ngày mời được cả LP về ối giời ơi lúc đấy anh em sẽ đổ xô đi mua vé, mình cũng sẽ mua vé đi coi, nghĩ thôi đã thấy sung sướng. Một giấc mơ biết đâu sẽ thành sự thật? (Ừ, nhưng bây giờ mọi giấc mơ đều vỡ tan mất tiêu rồi. Xem ra, trưởng thành đúng là nhìn những giấc mơ của mình vụn vỡ và mãi mãi chẳng bao giờ còn có thể thành hiện thực, nhỉ?)

À mình thích Transformers, thích lắm, phần nào cũng đi coi. Lý do là vì thích coi nhạc phim có LP làm. Ngớ ngẩn. Đợt có Iridescent ở lại rạp ngồi coi credit tới lúc bị đuổi đi về. Nghe đã gì đâu. Nghe muốn khóc gì đâu.

“Bởi vì nỗi nhớ không phải lúc nào cũng ồn ào.”

Ai nói qua ngày nay, ngày mai, ngày kia, mọi thứ sẽ chìm lắng vào quên lãng? Không viết năm chục cái status đâu có nghĩa rằng đã hoàn toàn quên đi một người? Nỗi nhớ đâu cần ồn ào? Nỗi nhớ là khi vô tình gặp chuyện gì, bỗng dưng nhớ lại ngày xưa, nhớ thương và nghĩ suy về quá khứ. Mà cái gì gắn với đời mình, với những khoảng thời gian khó khăn của mình, vừa quá khứ của mình, thường nó khó biến mất hoàn toàn lắm.

Viết gì nữa bây giờ nhỉ?

À, muốn viết một lời cảm ơn. Viết một lời cảm ơn giữa muôn vàn trách móc, tiếc thương, rồi thì băn khoăn, khó hiểu xoay quanh Chaz mà người ta đang nói đến ngày hôm nay.

Cảm ơn Mr.Chaz vì đã mạnh mẽ chống chọi với mọi thứ tới ngày hôm nay, đã mạnh mẽ thay cho phần của cả thế giới. Âm nhạc của anh và LP đã cứu rỗi biết bao những cô cậu thiếu niên, đã giúp họ vượt qua một quãng đời khó khăn và trở thành những con người mạnh mẽ trong xã hội này. Từng câu hát, từng giai điệu vẫn luôn ở đó, bên cạnh không biết bao nhiêu con người  vào những lúc họ gặp khó khăn, vào những lúc tuyệt vọng đóng cửa phòng tối om và ngồi khóc vật vã. Cảm ơn anh vì đã mạnh mẽ, đã giúp cho nhiều người thấy không bị bỏ rơi vào những lúc khó khăn nhất của cuộc đời.

Cảm ơn anh vì đã ở đó trong những tháng ngày em học hành thất bại, thi trượt hết cái này đến cái kia, bị cấm cản và mỉa mai đủ thứ,…

Xin lỗi bởi vì đã nhận được nhiều thứ như vậy nhưng lại không thể giúp lại.

Suy cho cùng, đó đều là câu chuyện của những người anh hùng sẽ mãi mãi được người ta nhớ đến đúng không? Kiểu giúp vạn người nhưng lúc mình cần lại chẳng ai có thể giúp mình ấy?

Mọi người dùng nhiều từ ngữ nặng nề lắm để nói về chuyện tự sát.

Nhưng thôi, sống là quyền, đã là quyền thì có thể lựa chọn làm hoặc không làm mà.

Có những người chọn giành giật và đấu tranh với tử thần; có những người chọn buông tay vì không tìm ra lý do nào để tiếp tục; vậy thôi. Đâu có chuyện gì là đúng là sai ở đây mà cần phải tranh cãi hay nhiếc móc nhau?

Dông dài quá.

Chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ tuyệt vời nhé.

 

 

 

 

 

Mọi chuyện vẫn cứ như một cơn ác mộng. Ngủ mấy giấc vẫn chưa thấy thay đổi. Vẫn thấy không thể tin được.

Advertisements

One thought on “Cảm ơn vì đã mạnh mẽ thay cho cả thế giới này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s