Vẫn.

Hôm nay em bị người ta tông xe. Cái sự tông xe diễn ra trong tích tắc và đúng kiểu chẳng hiểu sao.

Người ngợm chỉ bầm tím chút đỉnh, không máu me gì hết.

Đi được một đoạn đường bỗng dưng bật khóc.

Vì muốn thay đổi.

Vì không muốn tiếp tục gắn bó với cái chốn xô bồ đông đúc khó hiểu này nữa.

Vì muốn tới những nơi an yên như đâu đó, gặp những người tuyệt vời. Những người dù không quen mình nhưng cũng đối xử với mình thật tốt, dưới ánh mặt trời thật đẹp và tiếng sóng vỗ không ngừng nghỉ ngày đêm.

Vì muốn tới nơi mà chỉ có những thứ kiểu như đá biển và san hô mới có thể làm tổn thương mình. Nhưng rồi sẽ có người hỏi han xem mình có ổn không, có cần băng urgo không. À và lúc đó dù máu me chảy ròng ròng nhưng mình cũng sẽ vẫn ổn, không sao cả, vẫn có thể đi tiếp, vẫn có thể mạnh mẽ như thường.

Vì muốn làm thật nhiều thứ nhưng mãi không bước nổi bước đầu tiên, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khóc được một đoạn đường, nghĩ về nhiều thứ. Loạng choạng rồi cũng về đến nhà.

Nhớ đâu đó.

Nhớ nhiều người.

Bao giờ mới ngừng nghĩ về?

Nhiều khi sợ người ta quên mất mình, sợ mình quên mất nơi đó, sợ mình quên nhiều thứ, vì trí nhớ không tốt. Sợ rằng lúc quên mất cũng là lúc mọi thứ biến mất và không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa.

Nên cứ mỗi ngày, vẫn nghĩ về.

 

DSC00385.JPG

“Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai… Để những mùa nhuộm màu thương nhớ…” Có câu hát mà cứ văng vẳng hoài trong đầu. 

Advertisements

3 thoughts on “Vẫn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s