Viết gì đó về ‘tình yêu’, à, và bị bỏ lại.

Hmm.

Giật tít thế thôi chứ một đứa chưa bao giờ thực sự ” in relationship” với một ai thì làm sao biết gì về tình yêu mà nói? Ừ thì cũng giống như câu hỏi mở đầu cho những buổi học kiểu “em nghĩ gì, biết gì về abcxyz? ” khi mà chính cái buổi đó mới bắt đầu được học về abcxyz. Câu trả lời cho câu hỏi đó bao giờ cũng thường sẽ bị thay đổi khi kết thúc bài học. Chắc những gì viết ra sau đây rồi cũng sẽ có lúc bị thay đổi.

Hmm. Chẳng có gì, hôm nay chợt nhớ ra vài chuyện nên muốn ghi lại vậy thôi.

Hôm nay mình qua 1995Story của Bức Tường. Vốn nghĩ là sẽ mở nhạc của Bức Tường, nhưng không. Thế cơ mà cũng toàn mở bài mình thích. Nên mình nghĩ sẽ quay lại đây thường xuyên. Nói về Bức Tường, mình hay nghĩ về những chiếc CD của chị mình mà trước đây bả từng được tặng. Bả kể, ngày xưa hồi cấp 2 cấp 3 gì đó, có thằng bạn ở lớp thích bả, thích cả Bức Tường, nên hay tặng CD cho bả, riết bả nghe mãi cũng ưng. Ảnh còn làm cả tuyển tập bài hát chép vào đĩa CD tặng chị. ( À thế cơ mà bà chị tôi cuối cùng vẫn không đổ…) Từ đấy, mình cứ nghĩ tình yêu nhiều khi cũng chỉ đơn giản như thế, hi vọng sau này cũng có ai chép cho một cái CD toàn là tuyển tập bài hát dễ thương. Cũng tính tự mày mò burn đĩa mà cuối cùng thì quá mệt mỏi, không thể làm nổi. Bây giờ, nhắc tới Bức Tường, vẫn nhớ mấy cái đĩa CD hồi bé bà chị hay mở và mình thì nghe ké. Đến tận bây giờ nghe “Bông hồng thủy tinh” vẫn cảm thấy đấy chính là tình cảm tuyệt vời nhất.

Dạo gần đây mình ở nhà ôn thi, và cũng vừa được bắt đầu kì nghỉ hè. Ở nhà nhiều nên cũng để ý nhiều thứ hơn. Để ý thấy tiếng chuông tiếng mõ khe khẽ rơi trong không trung buổi trưa hè tháng Sáu đổ lửa của nhà đối diện. Hình như có lần kể rồi nhỉ, bác hàng xóm nhà đối diện mới mất vì ung thư. Có lẽ là tiếng chuông tiếng mõ của vợ bác ấy. Trước đây mình không cảm nhận được sự hiện diện của bác hàng xóm, nhưng mỗi lần nghe tiếng chuông khe khẽ lặng lẽ cất lên giữa trưa hoặc sáng sớm lại thây sự hiện diện ấy rõ hơn bao giờ hết. Nhớ về phim Thiếu nữ ngoại cảm hôm trước xem. Nếu thực sự có thể thông qua một thứ quyền năng nào để giao tiếp, để nói chuyện với người đã khuất được thì cũng tốt, nhỉ? Không biết cảm giác sẽ thế nào khi tự tay mình ngồi gõ mõ, niệm kinh cho người đã cùng chung sống với mình cả một phần đời thật dài? Có lẽ, đấy sẽ là lúc người ta tìm được câu trả lời rõ nhất cho câu hỏi ‘ Tình yêu trông thế nào? ‘. Không còn bất kì gì khác ngoài an yên sau cuối – chắc đấy chính là tình yêu.

Cũng giống như bà ngoại, thỉnh thoảng vẫn kể chuyện về ông ngoại. Có người nghe nhiều thì bảo bà lẩn thẩn. Mình thì không. Mình đoán, bà cũng rất nhớ ông. Mỗi sáng thức dậy, tụng kinh, pha cho ông một chút trà vào cái ca inox Liên Xô ngày xưa của ông, để lên ban thờ. Mình đoán, cái đó chắc cũng là tình yêu.

Mình đang xem một bộ phim Hàn Quốc, vẫn là chuyện yêu đương thòng tim thôi chẳng có gì hơn. Xem phim lúc nào cũng thấy người ta dễ dàng nhận ra mình có cảm tình với người kia, và cũng nhận được đối xử tương ứng. Rất rất dễ dàng ấy. Tất nhiên, có người sẽ bảo vì là phim thế nên mới thế, đạo diễn bảo vậy mà. Cơ mà dù sao có lẽ với rất nhiều người đã và đang yêu thì đều bảo, mọi chuyện vốn dĩ rất dễ dàng. Nó sẽ chỉ không dễ dàng với những người như mình. Những người luôn thấy mình đến tư cách thích một người khác cũng không có; và vào lúc mình lấy hết can đảm để nói ra tình cảm của bản thân, thì nhận lại được một sự lạnh nhạt. Giờ nhắc lại mới thấy hóa ra đã hai lần trải qua cảm giác như thế. Mà mình dễ thích người khác ghê, chẳng hiểu sao. Chẳng cần đối xử tốt gì cũng đã thích rồi. Huống chi có những người cứ đối tốt với mình quá. Mà thôi, lại nói lăng nhăng. Chắc cũng sẽ đến một lúc nào đó mình cảm thấy việc thích một ai đó là việc không còn khó khăn, không phải giây trước giây sau phản tỉnh bản thân mau tỉnh lại, đừng hiểu nhầm. Chắc đến lúc thực sự nhìn thấy tình yêu, sẽ thấy nó không còn khó khăn như vậy nữa.

Còn gì nữa nhỉ?

À hôm nay bỗng dưng bố mẹ cãi nhau về một chuyện rất nhảm nhí. Rất rất nhảm nhí. Hồi bé mỗi lần bố mẹ cãi nhau (means: gào vào mặt nhau) là mình sợ lắm. Có một chuyện vẫn luôn nhớ như in là một lần bố mẹ cãi nhau vào lúc tối, khi mình đã đi ngủ, còn chị thì trên tầng học bài. Được cái tai thính nên chẳng hiểu sao nghe được vụ đó xong tỉnh dậy, xuống ôm cầu thang ngồi nghe lỏm. Lúc đấy nghĩ: Thôi quả này là ly hôn rồi, ly hôn đến nơi rồi; xong sau đấy thì leo lại lên giường, nằm nghĩ xem bố mẹ ly hôn hì mình nên chọn ở với ai ( gosh giờ nghĩ lại không hiểu sao đầu óc một đứa trẻ con tiểu học mà lại nghĩ mấy cái chuyện đấy, chắc xem quá nhiều phim truyền hình). Ấy thế mà đến giờ bố mẹ vẫn cứ …như thế, chẳng có gì thay đổi. Thi thoảng lại một vụ càu nhàu, một vụ gào vào mặt nhau chửi bới; sau đấy bố sẽ lầm lì đi lên làm việc, còn mẹ thì vừa ngồi lầm bầm chửi, vừa xem tivi. Sau đấy thì bố đi công tác đâu cũng mua thêm vé, cắp theo mẹ đi cùng cho vui; đi chơi đâu cũng sẽ cầm hết đồ đạc, lo hết thủ tục, mẹ chỉ việc follow chỉ đâu ngồi đó. Mình đoán chắc cái này cũng là tình yêu? Thứ tình cảm có thể biến dạng, phát triển tới đâu, nhưng vẫn cứ xuất phát từ tình yêu, nên mình cũng vẫn muốn gọi nó là tình yêu.

À đó, hôm nay bố mẹ cãi nhau ầm ĩ nên mình tính là rủ đứa nào ra cafe ngồi lánh nạn cho đỡ tai bay vạ gió, rồi về. Biết sao không? Mình phải nhắn đến độ khoảng 6 7 đứa nhưng không có một ai có thể đi cùng. Có người không rep, có người không nhận được tin nhắn, có người gọi không bắt máy, có người rep thì bảo bận rồi. Ừ thì ai cũng có những ngày như thế mà phải không?

À hôm qua, vẫn chuyện cái cốc vỡ. Mình lại bị mắng lần nữa vì mình sân si chuyện cái cốc vỡ với người ta. Chẳng hiểu sao lần nào cũng thế, cứ cãi lại to tiếng được hai ba câu là giọng lại run run nghẹn nghẹn như sắp khóc. Cho dù giờ đã sửa được cái tật cứ phát biểu trước đông người là run run sắp khóc nhưng cái đoạn này vẫn không sửa được. Lúc đấy muốn kiếm ai ngồi nghe chuyện dễ sợ. Mà không dám.

Bữa đứa bạn bảo vì mình lúc nào cũng sân si, cũng cáu giận, cũng đủ thứ xấu xa, mặt mũi hầm hè nên là không có người yêu, chúng bạn thì xa lánh. Cho dù có thế nào, cũng phải ráng mà giả vờ. Ừ thì giả vờ.

Chuyện hôm nay cũng thế. Ừ thì giả vờ. Mà giả vờ không nổi.

Cảm giác bị người khác lãng quên cũng chẳng vui vẻ gì. Nên tự dưng ngồi khóc một tí, viết ra xong rồi ừ thì cũng thôi.

Tệ nhỉ?

Cố gắng không so đo tính toán với cả thế giới này thật là khó. bởi vì thế giới này quá nhiều con người tệ.

Có những ngày thực sự cảm thấy không hiểu nổi sự tồn tại của bản thân, cảm thấy không nên tồn tại, càng cảm thấy tốt nhất là đừng nên tồn tại.

Có những ngày thấy bị bỏ lại giữa cả thế giới.

Mà chắc là nên tập quen với điều đó đi phải không?

Có những lúc tự thấy thương hại bản thân hết sức, mà chẳng làm được gì khác ngoài thương hại.

Mình cũng cố gắng làm một người tốt với xã hội đấy chứ?

Mà chẳng có gì khác cả.

Thôi bỏ đi.

 

Hóa ra kiếm được một ai chịu ngồi nghe mình cũng khó.

Tự dưng nhận ra hóa ra cuộc đời mình trước giờ vẫn gói gọn trong mấy chữ nè nè: ” lủi thủi một mình”.

Rảnh rỗi nông nổi nên lại nghỉ lẩn thẩn rồi.

Mấy hôm nay mất ngủ. Gặp rất nhiều chuyện dở hơi, chẳng ra đâu vào đâu. Toàn 6h 7h sáng mới đi ngủ, 9h  thì dậy. Trời ạ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s