Chuyện quả quýt lớn.

Đời này mình ghét nhất ăn quýt, chỉ sau dưa hấu và hành. Số quả quýt ăn từ bé đến bây giờ chắc chắn đếm chưa quá số ngón tay của một người bình thường (có khi còn là số ngón tay trên một bàn tay).

Mình nhớ những buổi học đàn đầu tiên, bác dạy đàn chạy vào trong nhà rồi trở ra đưa cho mình quả quýt. Là một đứa ghét quýt kinh khủng, mình hây hẩy ngay (câu này nói quen rồi, ai cũng cứ bắt ăn):

– Không, cháu không ăn quýt đâu ạ.

– Ơ kìa ai cho mày ăn? Cầm lấy! Cầm quả quýt rồi giữ nguyên cái khung tay đấy để lên đàn.

Đó là những ngày đầu tiên học đàn. Ngày đầu tiên nhà mua đàn, hớn hở xuống bấm tưng tưng như bao nhiêu đứa trẻ con khác. Ngày đầu tiên đi học, hào hứng vâng vâng dạ dạ. Tuần thứ hai đi học bắt đầu là khóc lóc quằn quại, ngày nào cũng chỉ mong bác bận để được nghỉ. Tuần một buổi, đi học không hôm nào trả bài tử tế, hôm nào cũng bị ăn mắng té tát. Về nhà thì bố bắt tập, ngày nào không quằn quại cãi cố để không phải tập thì chuyển sang khóc lóc ăn vạ nước mắt nước mũi tùm lum.Vì bé nên chả thấy đàn hát hay ho gì, chán không chịu được. Đến lớp các bạn học organ có mấy buổi mở organ ở lớp chơi ầm ầm, mình thì cứ kì cụi học cái quái gì. Hỏi đánh được bài gì, cứ dạ cháu tập được minuet sốabcxyz, etude số abcxyz, điên cả người. Cứ thế mà rồi cũng học được cái gì đó.

Vẫn nhớ có một ngày 20 tháng 11 hay tết nhất gì đó, bố đến thăm nhà bác nhân thể hỏi han tình hình. Bác hỏi: Thế có muốn cho nó thi nhạc viện không để bác ôn thi cho, có năng khiếu đấy… Đương nhiên là mình hẩy ngay, thôi thôi xin, thi thố gì, học thế này đã muốn điên lắm rồi…

Tính đến bây giờ cũng đã được ngót hơn chục năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật.

Bây giờ không đi học nữa. Học hành được một thời gian rồi cũng nghỉ. Bắt đầu lớn lớn có ý thức và cảm thấy thích thì tự học thêm từ các nguồn trên mạng. Đúng kiểu vì tự học nên lâu lắm không có thầy cô đánh giá gì sất, cũng không biết mình đang ở đâu và cần phải làm gì tiếp theo. Cũng chẳng sao cả, thấy bản thân mỗi ngày biết thêm một tí là vui rồi. Nhưng ở nhà thì cứ chê, cứ bỉ bôi cứ đủ thứ, mãi vẫn chả công nhận được nửa câu, thấy mình ngồi tập là y như rằng đóng cửa auto luôn như hủi. ( nhận “dạy” cho một chị bạn người quen vì mình không quen ai để giới thiệu cho bà ý, giá rẻ như bèo, mỗi buổi dạy ba má tôi lại dè bỉu bỡn cợt trình độ mày thì dạy ai …)

Lâu lắm rồi hôm nay mới lại có  người có chuyên môn đến nhà chơi, nhận xét đôi câu. Chẳng biết có phải bác khen cho vui không nhưng thấy được khen có năng khiếu, rồi bảo không nhiều người làm được như mình đâu, cố lên. Thấy vui vui là. Cả đời này mình vẫn cứ là thích được người khác công nhận – vì người ta luôn muốn cái gì người ta thiếu mà. Bác còn hứa hôm nào mang cho bộ giáo trình các thứ, chả biết bác có nhớ không ~~

Chiều tối lại được khen chơi có hồn, truyền cảm, tiến bộ nhanh, lại nhận được những cái gật đầu và ánh mắt tán dương. Thấy có động lực ghê vậy đó. Cũng biết mình chưa đi đến đâu, mọi thứ mới bắt đầu thôi nhưng cũng thấy vui vì thành quả mình đạt được. Thích nhất là được khen có thẩm mỹ tốt, gu nghe tốt và không nghe mấy kiểu thị trường. Từ trước đến giờ vẫn là thích được khen có gu nghe nhạc hay :)) Thấy bản thân có mỗi cái này có thể tự hào hơn người tí … Xong zòi bị bẩu là chắc yêu zòi nên mới thích nghe mấy bài kiểu như này … khổ cháu cũng muốn đào đâu ra một anh lắm chứ… =))

Thỉnh thoảng chơi ở mấy chỗ cafe khách sạn đi qua cũng có người khen hay này kia xong nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến kinh khủng. Nhưng không thể vui bằng việc nhận được nhận xét từ những người có chuyên môn, trình độ và độ yêu thích nhất định với cái món này. Vui thật. Vui luôn cả ngày và có khi thi thoảng buồn vì nhiều thứ lại lôi ra vui tiếp.

Hồi bé có cho vàng cũng không tưởng tượng nổi rằng lớn lên lại có ngày có thể nói là mình thích cái món này, dù mình vẫn ghét quýt, ghét dưa hấu và hành. Càng không thể tin là một đứa ngày xưa chỉ có chực khóc lóc mỗi lần đi học với tập đàn ở nhà, ngày ngày bố gào thét quát mắng bắt tập mà bây giờ cả nhà thì không quan tâm nữa, còn mình thì vẫn mê mải có thời gian liền ngồi vào mày mò học học tập tập.

Hôm nay mùng 2 tết. Năm sau cố gắng tiến bộ hơn hơn hơn bây giờ Phách nhá. ~

img_51031

chẳng phải bài hay nhất khó nhất. chỉ là nghe thì nhớ lại khung cảnh phim lúc ấy rất hạnh phúc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s