Cúc họa mi chóng tàn, chia ly và tạm ngừng.

Mùa cúc họa mi. Trên trời dưới đất hở ra là cúc họa mi. Cái mình vui thú nhất không phải là cúc đẹp thế nào, trắng tinh khiết ra sao, chụp ảnh deep thế nào. Mình chỉ thấy vui vì vẫn còn những người hì hụi đạp con xe đạp còm cõi đi bán hoa, đằng sau trở cả một bầu trời hoa lá. Vậy thôi. Cảm ơn họ vì đã đạp xe, thay vì đi xe máy – việc mà theo mình là khiến cho bao nhiêu lãng mạn của cái tháng cúc họa mi nó bay theo gió hết. Vậy thôi. Mình không thích hoa lá cành gì cho lắm, nhưng thiên hạ thì cứ rầm rộ.

Hoa lá, đẹp, và cũng chóng tàn. Cúc họa mi cũng không phải ngoại lệ. Cũng chóng tàn. Sự tàn lụi mang theo những nỗi niềm biệt li khiến người ta dù ngoài mặt không thể hiện nhưng trong lòng lại chất chứa một đống suy nghĩ cần phải giải tỏa.

Những tuần cuối cùng của kì học rất bận, nộp bài tập liên miên. Chẳng biết có cái trường nào như này không, cứ một môn 2 bài tập, một nhóm một kì. Nhóm thì cả nhóm làm, kiểu gì đề cũng kiểu ất ơ ất ơ chả hiểu gì. Kì thì một mình hì hụi, thường 10 -15 trang cứ thế mà chém gió về những thứ mình không hiểu, lòng tự trọng cũng không cho phép lên mạng tải bài rồi copy paste. Bởi vì rất bận cho nên có rất nhiều chuyện không vui, tạm dừng đến giờ mới có thể viết ra.

Đầu tiên là về những cái chết. Những sự ra đi.

Khởi đầu là việc bố gọi điện về cho mẹ, kể về một chú đồng nghiệp đang khỏe mạnh bỗng nhiên phát hiện ra bệnh, rồi ra đi sau hai tuần. Mình không biết cảm giác của bố lúc đó thế nào. Chỉ nghĩ, nếu là mình, sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Trong suy nghĩ của mình, tất cả những người cùng làm việc trong một khoa, một bộ phận, một phòng, giống như một team, cùng sống cùng chết, cùng vui cfung buồn. Đã gắn bó với nhau bao nhiêu năm, cùng nhau làm việc, cùng nhau say mê với một món nghề nào đó. Một ngày có một người rời đi không kịp từ biệt. Bố còn hẹn mẹ chuẩn bị tới thăm chú, mà rồi cũng chẳng kịp. Ừ thì cuộc đời nào có đợi ai? Giá mà một chuyện buồn, mình cứ kể đi kể lại nhiều lần thì nỗi buồn cũng giảm bớt, một cách triệt để ấy, thì thật tốt. Nhỉ?

Rồi tiếp theo là một thầy giáo ở trường cũng trong tình trạng tương tự, hình như là bị tai biến. Mình chưa từng học thầy bao giờ, dù cái môn đó cũng học qua rồi. Chỉ nhớ hôm thi vấn đáp, ngồi vạ vật ở hành lang, thầy đi qua rồi bảo cả đám đang ngồi như ăn xin là vào phòng khác mà ngồi. Chỉ có vậy thôi. Một ngày thấy một thông báo của một thầy nào đó là ai có điều kiện hãy vào thăm thầy, vì thầy đang hấp hối. Mọi người share và cầu mong một phép màu. Hôm sau, phép màu đã không xảy ra. Một tấm ảnh đen trắng thật đẹp được repost lại khắp các trang liên quan đến trường. Mình không có cảm giác gì lắm. Đến trường, đứng đợi thang máy thấy thông báo của bộ môn về lễ viếng thầy. Tự dưng nghĩ, để soạn được cái thông báo ấy, đau đớn đến nhường nào? Ngôi trường này vẫn ở đây thôi, vẫn từng đấy đứa trẻ chưa lớn chạy ra chạy vô, từng đấy con người đam mê với một món khó nhằn của xã hội, ngoài kia, nắng vẫn cao trên con đường đẹp nhất nơi này… Nhưng mà một người thầy hôm nay vĩnh viễn đã không đến trường nữa, không còn tranh luận với các thầy cô trong bộ môn nữa. Một người thầy đã ra đi mà chưa có ai kịp nói lời tạm biệt cả. Con đường đẹp nhất ấy, ngày nào người thầy cũng đi qua, ngày hôm nay không còn đã vắng bóng rồi. Mỗi một lần có ai đó ra đi, trái đất này vẫn cao, nắng vẫn lên và dòng người vẫn ùn ùn trôi qua; thấy cuộc đời này thật là tàn nhẫn. Vài hôm sau, lên lớp, một người thầy khác vào dạy lớp mình, bỗng nhiên khóc òa lên, giọng run run, thông báo lại tin với chúng mình, hôm nay là lễ viếng của người thầy vừa ra đi. Một người lớn phải buồn đến mức nào mới có thể khóc không thể kiềm chế và tự chủ như thế? Rồi chúng mình đứng lên và dành một phút mặc niệm cho thầy. Nếu mình là thầy, chắc mình còn buồn hơn mức òa khóc rồi phải cố kiềm chế lại để tiếp tục lên lớp.

Lúc đó mình chợt nghĩ: À, làm người lớn là như thế. Trong lòng tan nát lắm, nhưng vẫn phải cố gắng mà tiếp tục. Cuộc đời này, vốn dĩ không ai thông cảm, càng không ai dừng lại đợi mình bình tâm trở lại.

Vài hôm sau thì đến một ngày buồn khác, khi bài hát Tháng 12 ra mắt MV. Một MV dành tặng cho người thủ lĩnh. Lại một sự chia li khác. Mình vẫn nhớ hôm nào đó, show cuối cùng, mình không đi. Mình thong thả lấy xe ở bãi gửi xe của trường, thằng bạn đi qua hỏi có đi không, rồi nó nói một câu mình nhớ đến bây giờ: Không đi à, hôm nay là lần cuối rồi mà.  Cái từ “cuối” lúc ấy nghe nó không tàn nhẫn như bây giờ, khi mình nghĩ lại. Lại một sự ra đi đột ngột khác. Thời gian vẫn cứ trôi, không vì ai mà ngưng lại. Thi thoảng lại thấy một hai dòng tin báo hôm nay là bao nhiêu ngày kể từ ngày … Trong lòng chợt cảm thấy khó hiểu. Sao thời gian vẫn cứ trôi?

Rồi thì mộtsự chia li của nhóm nhạc mình yêu thích đến nay đã 7 năm. Nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên mình tiết kiệm tiền bỏ ra mua đầy đủ album. Thựcra mình thực dụng lắm, thích trai xinh gái đẹp mấy ,mà nhắm cái album phải thích full hoặc gần full list thì mới mua, để sau này còn lôi ra nghe lại được nhiều lần. Thi cái nhóm ấy chính là như thế. Hôm rồi mình lại lôi ra nghe lại từ 2009 . Đã từng đạt đến đỉnh cao như thế, đã từng cố gắng rất nhiều như thế. Vậy mà rồi cũng có lúc phải dừng lại. Chúng mình đã buồn thế này, thì họ thực sự phải trải nghiệm, trực tiếp phải chịu đựng, còn buồn đến mức nào?  Đời người có được mấy mối quan hệ kéo dài 7 năm? Đời này liệu còn lần nào được nhìn thấy 4 người họ cùng đứg trên sân khấu không? Nhạc nổi lên, “nolzza”, ” eh eh eh eh 2NE1″ . .. ?

Mình lại lan man nghĩ sang concert The Last Live của X-Japan. Ừ thì đợi chờ, bằng lòng đợi. Nhưng mà trên đời cái quái gì cũng xảy ra được như thế đấy. Hóa ra thực sự lại là The Last. Lại một sự ra đi đột ngột khác.

Nhân nói về nhữg mối quan hệ, lại nghĩ về những đứa bạn. Từ xưa đến nay phàm nhữngđứa đá người ta đi rồi lại ngồi khóc lóc thì hay bị sỉ vả. Mình là đứa như thế đấy. Buồn nhất biết là gì không? Là thỉnh thoảng, nhìn lại những thứ năm xưa, thấy đâu đâu cũng còn kỉ niệm, còn nhớ là ngày xưa như thế nào. Là thỉnh thoảng, nhìn thấy những post ảnh, stt của chúng nó bên những người bạn mới, sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc gấp vạn lần mình và hoàn toàn không can hệ gì đến mình. Mình không biết nó hiện giờ đang là ai, đang sống thế nào nữa. Thế giới của nó, hiện giờ mình không tiện vào. Cảm giác như thế đấy. Nhưng rồi lại phải nghĩ lại, cục diện này là mình tự lựa chọn, thì mình phải tự chịu đựng. Ngày xưa chả có trò ” bước chân đi cấm kì trở lại ” còn gì ( thiệt mình ghét chơi cái trò này kinh khủng).  Những khoảng thời gian dài đến mấy, rồi cũng có lúc dừng lại. Thực sự dừng lại. Tưởng như cả đời này sẽ cùng nhau, rồi cũng có đến lúc mình phải bước ra khỏi thế giới của nó. Mình phải rời đi.

Rồi thì bản thân rảnh rỗi lại đem bản thân mình ra so sánh với thiên hạ. Thiên hạ làm được nhiều thứ quá, còn mình vẫn cứ đứng ở ngã tư đường mà loay hoay quẩn quanh với cuộc đời. Không có một giải pháp nào cả. Cứ đứng mà lo lắng mà suy nghĩ luẩn quyẩn thôi. Sinh ra làm một đứa bất tài âu đã là một nỗi buồn.

Tháng 11 và tháng 12, tháng cúc hoa mi đến muộn. Tháng của những sự ra đi và mất mát. Mọi thứ thật khó khăn và tàn nhẫn, nhỉ.

Giá mà thời gian tạm ngừng lại một chút, cho nỗi niềm có thể kịp vơi đi, để mình kịp bình tâm lại, rồi hẵng tiếp tục trôi. Laị một kì nữa trôiqua, và mình vẫn không biết phải làm gì với cuộc đời này cả. Cảm giác cứ qua một ngày lại thêm một thứ tuột khỏi tay.

Vừa xem lại đống ảnh từ ngày xưa, rồi thì giấy khen thành tích các kiểu. Thấy ngày bé mình giỏi lắm, hạnh phúc nữa, lúc nào cũng cười tươi rói. Bây giờ thì.

À lại còn bị ù tai, có lẽ là do đang bị sổ mũi thì phải. Hoặc lại bệnh gì đó. Chán.

Hôm trước, chính xác thì 9 10 ngày trước, có đứa nào đấy lên ask hỏi vớ vẩn. Tự dưng hỏi thế làm mình lại sinh ra hoang tưởng. Lại nhớ cái người đấy.

Anh.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s