Viết ra 10 điều tạo nên một tâm trạng vui vẻ

Tối hôm qua thì vẫn còn buồn lắm. Đi hội sách về rồi nằm xải lai nghĩ về cuộc đời cám cảnh chỉ có biết ăn bám và chạy chỗ này chỗ kia chiếm chút xièng nhỏ chẳng bõ bèn gì. Cái sự kiện đang tham gia thì chẳng tiến triển gì, teamwork tệ, đùn đẩy vì mấy chữ bận rộn (kiểu lần đầu tiên làm truyền thông mà nó fail thì bất hạnh vcđ chỉ có thể là mình bất tài đúng không?) Nằm một lúc thì phát hiện ra nay đi hội sách mua hai quyển trinh thám, nhặt hai chỗ khác nhau, thế quái nào lại cùng tác giả. Thôi cũng hơi vui, lấy đấy làm sức mạnh mà đi lên dọn dẹp cái tủ truyện để lấy chỗ cho mấy bạn mới về nhà. Mở vài quyển cũ cũ, bìa vẫn đẹp, giấy vẫn trắng, mở ra có mùi thanh xuân cũ kĩ. Cảm tưởng như đã qua cả đời người. Nhiều thứ nhìn thấy không còn nhớ cụ thể chi tiết ra sao, chỉ biết nó hay/không hay. Cảm tưởng như đã qua cả đời người.

Rồi cầm lên một quyển sách vô cùng yêu thích, vô cùng yêu thích đến mức đã mua thêm một cuốn tặng cho người mình yêu thích dù người ta chẳng thích mình. Thấy bị gãy gáy.

Bỗng dưng thấy hụt hẫng kinh khủng. Một ngày tệ và nặng nề. Nặng nề giống như có thể rơi xuống từ đỉnh núi cao. Càng nặng, tốc độ rơi càng nhanh.

Cuốn sách mình cho mượn một lần, đúng một lần, một người, thế mà gãy gáy. Hỏi nó, nó bảo lúc nó trả vẫn bình thường. Hoặc là mình tự bẻ gãy gáy. Hoặc là có một bên thứ ba xen vào mở tủ kính của mình và tự tiện lấy đồ của mình mà không xin phép. Dù là ai, thì mày cũng tệ. Dù là ai, thì quyển sách của mình cũng đã gãy gáy rồi. Nếu bạn là người vô cùng giữ sách đến mức chỉ dám mở 45 độ như mình, vừa đọc ngón tay vừa lần theo gáy để đảm bảo không gãy, thì bạn sẽ hiểu khái niệm “quyển sách của mình”. Như trong thuật ngữ pháp lý, nó là vật đặc định, là duy nhất tồn tại, cho dù có mua lại 100 quyển như vậy thì đó cũng không còn là của mình nữa. Viết đến đây lại cảm giác muốn khóc quá đi mất. Lần thứ 3 rơi vào cảnh bị người khác làm gãy gáy truyện yêu thích. Lần đầu tiên mình phản ứng rất trẻ trâu: hồi mới vào c3, thân được một nhóm, mình còn nhớ cái con bé đó tên là L (biệt danh), nó làm gãy gáy và dập nát phần in nổi 2 quyển truyện của mình; mình lên mạng tế 8000 chữ chửi nó trong đau khổ tức giận và nước mắt, sau đó thì nó cũng mua đền mình 2 quyển mới tinh ( nhà nó giàu mà), 2 quyển ấy mình không hề mở ra lần nào, về sau đều thanh lý 2 quyển mới cả :) với mình, đó không phải quyển truyện của mình. Một thứ mất đi không thể vãn hồi lại được.

Mình thấy nặng nề kinh khủng. Vì đã vì bất kì lý do gì mà bán đứng bản thân, mà phản bội lại tư tưởng quan điểm của chính mình, vì đã trải qua bao nhiêu lần vẫn cứ chép miệng nghĩ chẳng sao đâu, mình nhìn người chỉ có chuẩn. Mình quá ngu dốt. Nếu không phải do mình gây ra, mình có thể làm được gì? thấy như một người có tội bởi vì đã sai lầm hết lần này đến lần khác. Tại sao tại sao tại sao ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????

Thế giới này, nếu không tự bảo vệ bản thân, thì sẽ không ai bảo vệ bạn cả. Đó chính là thế giới này. Tàn nhẫn. Không thể tin tưởng.

Sau đấy thì mình sắp xếp dọn dẹp lại tủ truyện, người mệt nhoài vì sáng dậy sớm, chiều thì dạy 2 ca liên tục, ngày hai bát cơm. Mệt nhoài cũng tốt, nỗi buồn trôi theo cơn mệt mỏi vào giấc ngủ. Mình ngủ như chết. Sáng dậy vờ như không còn nghĩ đến chuyện đó nữa.

Thôi than thở thế là đủ. Hôm qua tình cờ tìm được một cái vid hòa tấu nhạc cụ truyền thống Tam thốn thiên đường vô cùng lay động lòng người, nghe vừa hạnh phúc đến mức muốn mỉm cười, vừa đau lòng đến mức muốn khóc. Tự dưng thấy muốn đi học đàn nhị. Er hu – Nhị hồ, một loại đàn truyền thống của TQ, giá trung bình tham khảo từ 900-1tr/ cây loại trung trung. Không đắt lắm. Mình muốn mua và học quá. Mỗi tội không biết bao nhiêu lâu mới réo rắt réo rắt được chứ không thành tiếng ò í e . Từ hôm qua đến giờ đi search đủ thứ thông tin mà vẫn mông lung quá, không biết có đủ can đảm để đi học không. Mang tiếng là có học hành nhạc nhẽo và cũng có một tí xíu năng khiếu này nọ mà chả ra đâu vào đâu hahaa, đồ bất tài.

Thắc mắc về tiêu đề bài viết? Mình chuẩn bị viết đây. Nghĩ đến chuyện Nhị hồcũng thấy hơi quái quái nhưng chẳng thấy làm sao cả, nhớ ra mình là đứa khác người. Thỉnh thoảng có vụ gì nhận xét hay được bảo là người ” khác biệt”, ” đặc biệt”. Đại khái là nó quái quái dị dị chứ chẳng có gì hay ho đâu =)) Nhưng thôi hàng limited có  xấu mấy thì cũng vẫn đắt, bởi vì nó xấu một cách limited =)) Tự viết ra 10 điều làm bạn quái dị hơn người khác xem nào, có khi lại cải thiện tâm trạng vì  thấy mình là tạo vật tuyệt vời của cuộc đời ( dù hơi lỗi tí ).

  1. Thích exciter dù rằng chưa được một lần ngồi lên cũng chưa được một lần đi thử và đương nhiên là không biết đi. Mục tiêu của mình ghi trên cái mạng xã hội nào đó là học hành chăm chỉ để mua được exciter :)) Đi ngoài đường thấy exciter liền phóng theo đi bên cạnh kkkk
  2. Thích đi tàu hỏa, thích tàu hỏa, thích đường ray và mọi thứ xung quanh nó. Chỉ muốn đánh nhau với mấy đứa cứ chỉ trích là ô tô nhanh hơn tàu, máy bay nhanh hơn tàu, nên chúng nó không muốn đi tàu.
  3. Dù kén ăn nhưng rất thích cảm giác ăn cơm phần, cơm suất, cơm hộp. Từng ấy món ở nhà mình chẳng bao giờ ăn, nhưng mà cứ cho vào hộp, vào khay là mình lại ăn hết sạch sẽ=))
  4. Điển cmn hình của câu nói cái gì mà tổng hòa của những sự đối lập ấy. Kiểu như vừa ngồi khâu vá may miếc vừa nghe rock giật giũ chẳng hạn.
  5. Không thích bỏ quá nhiều tiền mua váy vóc quần áo đắt đỏ nhưng sẵn sàng bỏ tiền để mua những thứ dở hơi mà có khi cả đời chẳng dùng đến bao giờ. Kiểu như cái bàn phím bluetooth 900k và thêm dây HDMI của Nhật đắt vcđ mua hồi nhà mới có tivi smarthub của samsung =)) tính đầu tư để search phim cho nhanh vì gõ bằng điều khiển lâu. Thế xong bàn phím với dây giờ đều mới dùng được 2 3 lần gì đấy.
  6.  Thích đi xem phim một mình. Cảm thấy khó chịu khi cứ phải đi cùng đông người, 2 người, rồi cứ thỉnh thoảng phải nói chuyện gì đó. Mấy đứa thân thân thì còn đỡ, nó cũng chẳng nói gì nhiều, để im cho mình xem.
  7. Giữa một màu basic, dù rất xinh, với một màu quái quái, tông màu lạ lạ, ít khi thấy, khó phối đồ, thậm chí là nhiều khi nhìn cũng chả đẹp .Thường thì mình chọn cái thứ hai =)) Nhiều khi về nhà cũng hối hận nhưng mà đã chọn rồi ~
  8.  Mình có một bộ sưu tập cốc. Chẳng nhớ bắt đầu như thế nào, lúc tỉnh ra thì đã có đến khoảng ngót nghét 30 cái thì phải … Đủ style từ cốc nhựa, hình dễ thương, cốc sứ, cốc gốm, thủy tinh, cốc được tặng quảng cáo, cốc uống trà size lớn, … Ngày cấp 3 thì lúc buồn mình hay đi xem cốc rồi đặt order các kiểu. Mỗi cái cốc là một câu chuyện đằng sau nó. Vì mình rất lười, mà cốc thì trải dài từ Bắc chí Nam, nên mình hay có đoạn đi liên hệ anh chị em bạn dì lấy hộ cốc mang về =)) Giờ thì ít mua hơn ngày xưa rồi, nhưng vẫn có :v Giờ mọi người đi nước ngoài mặc định mình sẽ bảo mua cốc nên đều mua cốc về cho mình =)))) có mấy cái cốc ở bển : 1 cái hình AOT nhựa trong em họ gửi từ Nhật về cho, 1 cái cốc có chữ Milk siêu bự  siêu nặng má mua cho ở Đức, 1 cái hình cá voi và năm tỉ con cả khác bố mua ở Hawaii mang về có lòng xanh dương rất hợp ăn ngũ cốc với uống milo bởi vì nó có thìa, một cái cốc hình con cá chị bạn đi Thái đu EXO mua về cho. :))
  9.  Rất ngại đi ra ngoài ăn uống cafe gì đó cùng người không thân lắm. Thường thì sau khi giao hẹn ( ui viết có mấy trang mà bây giờ đầu cứ giao kết giao kết) mình sẽ suy nghĩ xem có nên đi hay ở nhà. Sát giờ hẹn bắt đầu kiếm cớ bận abcxyz đủ thứ lý do để ở nhà. Nếu không được, hoặc lúc đấy vẫn chưa thấy làm sao cả, thì lúc hẹn xong về nhà sẽ nghĩ lần sau không bao giờ đi nữa. Cũng chẳng phải là không nói chuyện được, bị á khẩu ( dù mình cũng sợ thế) mà là kiểu gì  cũng nói rất nhiều rất lan man để… không phải nghe, cũng không bị cảm giác hai người ngồi với nhau im lặng. Đại khái là thế. À nhân đây thì mình cũng rất thích đi cafe một mình, nói là đi cafe một mình thôi chứ thực ra đi một mình chỉ quanh quẩn hoặc twitter beans hoặc paris gateaux tđt =)) Mình thích thì mình đi thôi =))) Gu nhạc siêu hợp ý mình hahaa.
  10.  Mình thích uống bia. Mình thích uống bia. Loại ưa thích nhất đến hiện tại là Budweiser <3 Sau thì đến Heineken. Các loại khác thì không thích. Vì thấy nó không ngon. Bên cạnh đó thì còn sting dâu nhưng cái này chả đặc sắc lắm =)) Độ thích của mình không phải kiểu nhậu nhẹt gì đâu, mà là kiểu ví dụ khát thì uống pepsi, hết pepsi thì lấy bia uống. Uống bia bằng ống hút thì càng thi thú tợn. Tích được bao nhiêu cup ở CGV với ống hút các kiểu starbucks các kiểu toàn đem ra dùng uống bia thôi =)) thích mê ~~~~ Nhân khoe là hôm trước chả hiểu ai tặng bố mấy chai Heineken nhập của Pháp, uống ngon nhắm, mỗi chai bé xíu xiu, có 250ml. Hôm nào có món gì ngon lắm, buồn lắm, mới nỡ đem ra uống :( À tương tự thì mình cũng thích trà. Hiện tại ở nhà mình đang có vài loại mà mình nghĩ là nhiều hơn ối hàng cafe dỏm: trà cung đình Huế, trà đào túi lọc Phúc Long, trà Ô Long túi lọc Phúc Long, Ô Long Phúc Long, Marco Polo và Bolero của Mariage Frères , English breakfast tea của Ahmad, 1 gói gạo rang trà xanh của Nhật, 1 gói matcha.

Một ngày nào buồn mình sẽ lại viết ra 10 điều mình khác mọi người. Vì như thế chắc là sẽ vui hơn. Thử xem ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s