Phong cách sinh viên Luật 2016- Acitve Citizens

Mình là cái con ghét hoạt động tập thể nhất trên đời, dễ bỏ cuộc nhất trên đời và ghét các câu lạc bộ cũng nhất trên đời( can tội chẳng clb nào cho mình vào cả). Tại sao mình lại tham gia chương trình này?

Một, là thứ đầu tiên mình thấy ( và hi vọng) tham gia xong sẽ học được ít nhiều gì đó, giao tiếp nhiều hơn, vân vân. Chứ không phải là nơi thể hiện bản thân vênh váo xàm le hay là kiểu đi vui chơi này nọ.

Hai, ừm thì có lẽ tui cũng cần certi gì đó cho cái năm đại học chứ chả nhẽ cứ ôm đt nghe nhạc giật giũ quằn quại mãi? ít ra cũng phải có một cái chứ =)) phỏng?

Chương trình giai đoạn 2 mình tham gia diễn ra trong 3 ngày. 3 ngày mà dài và mệt như ba tháng ba thế kỉ rồi. Mất một cuối tuần ăn chơi nhảy múa ngủ nghê, hai ngày làm thêm, hai ngày đi học trên lớp.

Hôm đầu tiên, mệt kinh khủng. Chỉ nghĩ thôi hay đi về, mình đúng là không thể mê được mấy cái trò có đông người. Hôm đầu tiên tụi mình học về chủ đề Bản sắc và văn hoá. Ngắn gọn là mỗi người đều có bản sắc riêng của mình, và cần học cách tôn trọng bản sắc của người khác. Thực ra lúc đầu mình đến với chương trình hi vọng sẽ tìm ra mình là ai, tính cách thực sự như thế nào, ước mơ là gì cơ, nhưng qua hôm đấy thì vẫn không định hình được. Những hoạt động hôm đấy nếu không phải đánh giá phiến diện của ng khác thì cũng là tự mình suy nghĩ mà viết ra. Cho nên không nhận thấy hiệu quả gì mấy trừ  việc học được về vali văn hoá – bạn sẽ mang gì cho ng khác xem để giơi thiệu minh hoạ về bản thân mình. Trong vali vẽ ba vật, tính cách của bạn, những thứ bạn học được, và người bạn muốn trở thành. Mình vẽ một cái cân, một cái bảng phi tiêu với chữ responsibility và cuối cùng là một trái đất với chứ friends và trái tim bắn khắp nơi :)) Sau hoạt động, mình nghĩ là tuỳ vào việc mang cho ai xem và trong hoàn cảnh nào thì mình sẽ lựa đồ cho thêm hoặc bỏ bớt khỏi vali :)) mang nhiều nặng lắm ~. Quằn quại lắm suy nghĩ có nên đi tiếp không hay lại quay lại đời sống ăn ngủ …

Hôm thứ hai, thấy có vẻ ok nhất. Dù là mấy thanh niên faci  ( ng hướng dẫn, xúc tác) có vẻ thiếu lửa hơn hôm đầu. Nội dung hôm thứ hai có lẽ là cái mình thấy ảnh hưởng đến mình nhiều nhất: Đối thoại. Cái hay nhất là về lắng nghe, giving feedbacks và question – đưa nhận xét và đặt câu hỏi.

Nếu có một cái giải thì kiểu gì mình cũng được giải thích đánh giá tiêu cực và dễ ghét người không lý do nhất quả đất luôn.  Dù biết là xấu nhưng trước giờ vẫn không bỏ được. Mình luôn thấy lý do mình đem ra ghét người khác là vô cùng đúng đắn ấy =))) Sau hôm thứ hai thì suy nghĩ của mình cũng có thay đổi. Đúng như các bạn ấy nói, mình là loại luôn viện cớ tính thẳng thắn để chửi thẳng vào mặt người khác, không cần quan tâm cảm xúc ra sao. Mình chỉ luôn nghe xem mình đang cảm thấy thế nào thôi. Có lẽ đã đến lúc cần thay đổi :)) Phải lắng nghe nhiều hơn nữa, phải đặt mình vào vị trí người khác để lắng nghe câu chuyện. Nếu có gì không hài lòng thì thẳng thắn đưa ra feedbacks nhưng theo mô hình sandwich ” khen – chê – khen” . Dù khó nhưng có lẽ thay đổi là tốt.

Còn một chuyện quan trọng nữa mà mình hoàn toàn không ngờ tới khi tham gia khóa học – nhận ra tại sao lúc nào mình cũng thấy đời mình khốn khổ nhọ lên nhọ xuống bất tài vô dụng ( đến mức có hẳn một cái category để dành cho những bài than vãn trên wp ). Bởi vì mình đã đặt câu hỏi sai. Đại ý nội dung phần question của khóa học đó là có hai loại câu hỏi – câu hỏi phán xét và câu hỏi kiến tạo. Câu hỏi phán xét mang tính tiêu cực, sẽ chỉ giữ bản thân tại điểm đó; còn câu hỏi kiến tạo sẽ thúc đẩy bạn tìm ra phương hướng để đi từ điểm đang đứng. Kiểu câu hỏi phán xét là ” ôi sao mình ngu thế ? ” ” sao lúc nào cũng là mình không làm được? ” ( xin thề mình phải có một ngàn mẫu câu tự đấm bản thân thế này …) . Câu hỏi kiến tạo là ” mình đã làm sai chỗ nào nhỉ? ” , ” mình phải làm gì để thay đổi ? ” … Mấy câu kiến tạo nghe hơi giả dối với lý thuyết phim ảnh quá đà nhưng mà ngẫm ra thì là hợp lí.
Lúc được yêu cầu ghi vào giấy 2 câu hỏi kiến tạo, một câu cho bản thân và một câu cho thế giới, mình viết:

– Mình phải bắt đầu từ đâu?

-Chúng ta có thể thay đổi thế giới này không?

Buổi chiều hôm thứ hai cũng rất vui, mình được học về đối thoại bể cá. Trò này vui kinh khủng luôn. Mọi người ở lớp chọn một chủ đề có lượng tán đồng và không tán đồng 50-50, sau đó chọn khoảng 5 người vào vòng – 5 người sẽ ngồi và tranh luận bảo vệ quan điểm mình, số còn lại ngồi ngoài quan sát 5 người. Cứ được một lúc thì lại thay 1, 2 người vào vào ra ra. Nhìn chung cơ bản cảm nhận của mọi người đều là lúc ngồi quan sát thì hay lắm, sắp xếp ý nói rõ ràng các thứ, lúc vào vòng bị khích cho mấy câu thì điên lên không màng thế sự, lao vào như chuẩn bị đánh nhau luôn =))) Đại ý rút ra sau phần này là phải đặt mình vào vị trí của người khác, và cố gắng giữ cái đầu lạnh nhất có thể ~ :))

Kết thúc hôm thứ hai mình khá vui, không còn thấy bị gượng ép phải đến lớp học nữa.

Ngày thứ ba thì cũng bình thường, hơi mệt mỏi nữa. Chắc do phải liên tục dậy sớm rồi đi cả ngày trong ba ngày liên tiếp =.= Ngày thứ ba nhớ nhất là hoạt động bước chân quyền lực, snap và trò đi loanh quanh trong sân.
Bước chân quyền lực là một đám khoảng 10 ng được phát giấy ghi tên nhân vật đứng vào hàng, đám còn lại đứng đối diện cầm 10 câu trắc nghiệm. Đọc câu nào, nhân vật thấy đúng thì bước lên một bước. Đại ý là về sau tạo ra một cái biểu đồ mức độ hài lòng, quyền lực của các nhân vật trong xã hội. Cái quan trọng nhất mình rút ra được là gì, không quan trọng bạn là ai, quan trọng là bạn cảm thấy mình là ai. Việc một người có quyền lực hay không, hài lòng với cuộc sống của mình hay không chỉ phụ thuộc vào việc họ được trao quyền gì, mà còn là họ ý thức được bao nhiêu phần về quyền của mình. Dù được trao nhiều quyền lợi nhưng không ý thức được, thì mãi mãi cũng không hài lòng với cuộc sống của mình được.

Snap là trò chơi 2 team, team Toàn cầu đưa ra khoảng 6 vấn đề đang tồn tại trên phạm vi toàn cầu, team Địa phương thì đưa 6 vấn đề ở địa phương. Team mình ở Địa phương và tên là Bụi chuối =))))))))))))))))))))))) Lúc đầu định bảo để Cây khế nhưng mà sau bị đổi thành Chuối, rồi thành Bụi Chuối luôn.  Sau đó ban bánh khảo lấy mỗi bên 1 vấn đề, giơ ra, các đội phải trình bày tácđộng  toàn cầu -> địa phương và ngược lại. Thề, đúng là kiểu sức sáng tạo vô biên, tđn cũng chém được =))))) Team mình thắng :”> Lần đầu tiên phát biểu nói to + nhanh + hùng hồn ( và được gật đầu rập rập rập )  mà không bị đỏ hết cả tai lên =)) ( mình mắc bệnh nhìn người lạ, nói to và nhanh là tai đỏ … ) Kết luận là những cái to thực ra là đều chịu ảnh hưởng của nhữngcái nhỏ, việc nhỏ không làm được thì việc to không làm nổi, việc to không làm tốt thì ảnh hưởng tới việc nhỏ.

Trò đi loanh quanh kia cũng vui :v Mỗi người được phát ngẫu nhiên 1 số, sau đó tự chọn trong đầu 2 số để follow. Bao giờ mình cũng phải giữ khoảng cách để mình tạo với 2 số kia thành tam giác cân. Nhạc nổi lên thì mọi người cứ đi loanh quanh theo người mình follow ấy. Lao vào nhau loạn hết cả lên. Thỉnh thoảng nhạc dừng, faci kéo 1 2 đứa ra khỏi vòng, mọi người lại di chuyển loạn lên để thành tam giác cân. Trò này vui là bởi vì sao, bởi vì sau khi mọi người nói là mình follow những ai, thì hóa ra MÌNH chính là đứa được follow nhiều nhất=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 7/23 =)))) tỉ số áp đảo cmnl. Kiểu lần đầu tiên thấy được yêu thương và thỏa mong ước được làm người nổi tiếng =))) ( dù rằng là có khi chỉ tại chúng nó thích số mình cầm =))) ) Ý của trò chơi là trong xã hội cộng đồng bao giờ cũng có người có ảnh hưởng lớn, được nhiều người follow. Muốn thực hiện dự án thì phải tác động vào người có ảnh hưởng lớn đấy. Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó :v Không phải lúc nào cũng tác động được vào người có ảnh hưởng lớn đấy, nên phải tìm đúng điểm tác động. Điểm đó nhiều khi chính là người mà người có ảnh hưởng đấy follow. Kiểu như mình follow số 20 (vì đấy là số ngày sinh ) xong cái số đấy chả ai follow cả ngoài mình =)))))))))))))))) Cuối cùng nhờ mình mà thằng 20 đấy thằng quyền lực cmnl =)))))

Nói chung là kết thúc 3 ngày đi học thì thấy cũng có thay đổi một số suy nghĩ. Mỗi lần muốn cắt đầu ai lại tự nhủ mình là công dân tích cực, công dân tích cực không được cắn người. Cũng có cảm giác nên tiết chế lại cái tôi  của mình một chút, để người ta bớt đau lòng.

Thỉnh thoảng cũng nên giả lả giả lả vui vẻ một tí, để người ta tưởng mình là đứa hớn hở =)))

Chương trình bổ ích, nếu có thể được nhân rộng thì tốt. Cơm trưa cũng ngon nữa, chắc tại do mệt nên hôm nào mình cũng ăn hết phần =)) Mình cũng rất mong muốn tự mở một câu lạc bộ để cùng nói chuyện về những vấn đề mà trước giờ không ai thể hiện là họ quan tâm nhưng thực ra đều để tâm. Giá tự mở một cái câu lạc bộ trong trường đó được thì tốt. Mình sẽ thu nạp hết những đứa không được clb nào nhận =)) Trời ạ =))

Một khởi đầu tốt có lẽ sẽ dẫn tới một con đường vui, nhỉ?
Kiểu ít ra tham gia hoạt động cũng phải học được gì chứ, chứ không phải kiểu chỉ tham gia lấy certi, ăn chơi đú đởn không =_=
Cố lên Phách ơi, từ từ sẽ đi cứu thế giới được.

====== Nhân câu chuyện thân thiện giả lả

Mình rất không thích mấy cái thành phần add friend cho đã rồi chẳng nói chẳng rằng. Mình có thói quen ai add cũng accept, đợi tầm 10p-1 tiếng không thấy chào hỏi tự giới thiệu là unfriend luôn =)))))))))))))))))))))))) Mình cũng thuộc dạng hay la cà fanpage comment lăng nhăng deep deep nên không phải không có kiểu người lạ add friend, có những người giờ còn thành thân thiết nữa. Nhưng ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng .Đợi đến lúc người ta hất nước đổ đi rồi thì mọi thứ trở nên gượng gạo lắm? Thiệt?  Quan trọng là lúc đầu tiên đó :|
Đi học một khóa công dân tích cực nhưng vẫn thấy là nguyên tắc này của bản thân thì không nên thay đổi. Mình không có nhu cầu thành người quen biết rộng mấy trăm mấy ngàn bạn đâu. Mình có nhu cầu có nhiều bạn hơn, cái này thì thật. Nhưng là bạn. Không phải kiểu add để đó, mình thì show ra còn người ta thì lẳng lặng stalk, xem như xem xiếc trên tivi, đánh giá chỉ trỏ như nào mình chẳng rõ. Mình không phải đười ươi đâu?

Cũng có vài bạn tìm ra được facebook hoặc instagram của mình. Có người inbox nói hẳn là tìm thấy mình qua wp, muốn follow thêm. Ok thôi mình rất vui, kể cả add hay như nào cũng được. Nhưng quan trọng là phải nói. Có người bảo mình khó tính, okay mình khó lắm luôn =)))))))) Cực cực kì ấy.

Thực ra mình cũng để public trên wp nhưng mà đến mình cũng không biết là phải tìm cái thông tin đấy ở đâu nữa =))))))))))))))))  Phần mình cũng không muốn show ra vì mỗi cái account thường là một phần tính cách, ai biết hết cả mấy cái account sẽ thấy mình bị điên =)))))

Dông dài vậy thôi ( cái từ này viết thế nào nhỉ? ), nếu có nhu cầu làm bạn với một đứa bị điên ngày up tám chục cái stt tám chục cái ảnh ăn tám chục thứ thì các bạn có thể xem cái này:

 

 Facebook  Vui lòng inbox nếu muốn add friend người bị điên … 

Instagram:   stephtjune  ( để private, có lòng muốn coi thì direct mình accept cho =)))

Foody

 

trong máy nhiều bài quá , có hôm shuffle ra nghe hay hay xong cũng chả nhớ bài gì =)))))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s