Bài viết bị người ta chê dở

Bài viết khoảng 800 từ, mục đích là đem đi phỏng vấn. Đến nơi bị bạn cùng tham gia phỏng vấn chê tơi tả và gay gắt. Bảo mình viết văn nghị luận luận điểm rõ ràng, không xuôi theo dòng cảm xúc. Bài viết không thu hút, nhàm chán, người ta chẳng ai đọc vì đoạn đầu vừa dài vừa nhàm. Nếu là bạn ấy thì sẽ không click vào đọc. Bài viết nhìn chung là éo được chỗ nào hết. Còn nói với cái giọng chỉ muốn táng cho phát vào mặt rồi tiêu dao đứng lên đi về chẳng phỏng vấn gì nữa =)) Thôi thì bất tài nhưng cái tôi quá lớn nên biết làm sao. Quen viết blog tự viết tự đọc, cần gì phải viết cái gì thu hút với chẳng hấp dẫn với chẳng đủ thời lượng?

———–

Quanh một bát phở ở Hà Nội có gì?

Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng, đến Hà Nội thì ăn gì, chắc hẳn câu trả lời sẽ là phở. Thế ăn phở ở hàng nào phố nào thì ngon? – Xin trả lời,  chỉ cần ăn ở Hà Nội, sẽ ngon. Phở Hà Nội, không phải chỉ Hà Nội mới có, mà là chỉ ở Hà Nội mới thấy ngon.

Tôi có một đứa bạn đi du học, ngày thường rõ chẳng bao giờ thích ăn phở. Sau khi sang vùng đất mới, thi thoảng nó lại gọi về, bảo thèm ăn phở ở nhà quá đi mất. Thời buổi này, một món ăn có thể “ đi” cả thế giới, việc gì phải nhớ với nhung, nhỉ? Thực ra không phải con bé nhớ cái món phở, mà nó nhớ cái cảm giác thức dậy vào một buổi sáng tinh mơ, với tiết trời Hà Nội trong vắt sau một đêm ngơi nghỉ, xách xe và đi ăn một bát phở. Cảm giác này có lẽ ai từng xa Hà Nội, dù khoảng cách là ít hay nhiều, cũng từng có.

Đã có rất nhiều câu chữ ca tụng, phân tích cái sự ngon của một bát phở Hà Nội, nhưng đó không phải cái tôi muốn nói tới ở đây. Mỗi khi nhắc đến phở, cái tôi nhớ tới nhiều khi không phải hương vị của nó – với bánh phở thái tay trắng ngà, nước dùng đậm đà, trong, một chút hành, chút tương ớt tự làm cay cay thơm thơm và một chút chanh. Thứ khiến cho tôi yêu phở Hà Nội tới vậy, là cảm giác, là những suy nghĩ chợt tới và cả khung cảnh xung quanh khi thưởng thức bát phở ấy.

Vậy quanh một bát phở ở Hà Nội có gì?

Phở không phải món cao lương mĩ vị  gì – nó dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi và mọi nghề nghiệp. Ăn phở nhiều khi chẳng cần hàng to quán rộng, mà chỉ cần đôi ba cái bàn cái ghế nhựa vỉa hè, một khay gia vị và một ống đũa nhỏ. Tôi nhớ rất nhiều lần đi ăn phở và phải ngồi ghép bàn vì đông quá, quán chật. Tôi nhớ cảm giác những người lạ nhìn nhau, nhoẻn miệng cười thay cho một lời đề nghị ngồi cùng bàn và một lời xin lỗi vì đã làm phiền. Nhớ cả lúc nhờ một người lạ nào đó lấy hộ đôi đũa cái thìa vì xa tầm tay, rồi kết thúc đó là một câu cảm ơn, không quên mang theo một nụ cười. Nhớ cả dăm ba câu chuyện đơn giản quanh đời sống thường nhật mà những người lạ quen nhau bởi đôi lần cùng nhau ăn quán quen vẫn hay trao đổi- phở hôm nay mùi vị sao, đứa con nhỏ được mấy tháng rồi,…  Không phân biệt, tất cả chúng tôi cùng ngồi với nhau và thưởng thức một bát phở sáng cho một ngày làm việc mới. Vậy là, quanh một bát phở, đầu tiên, chúng tôi biết về sự sẻ chia, về tình yêu thương mọi người, và về sự cảm ơn và xin lỗi.

Tôi nhớ cả cảm giác vừa ngồi ăn phở trong một quán ăn nhỏ, đưa mắt nhìn ra ngoài đường phố đông đúc. Khi ấy, tôi thấy những ông bố bà mẹ chở đứa con nhỏ đi học; lại thấy những con người tất bật tràn đầy năng lượng cho một ngày làm việc mới; thấy những em học sinh cùng nhau đạp xe tới trường, nụ cười tươi rói; xa xa đằng kia có các bà các mẹ vừa đi chợ về, có các ông đang tập dưỡng sinh buổi sáng… Dưới thứ ánh sáng trong lành của một ngày mới, mọi thứ hiện lên căng tràn nhựa sống, và đem lại cho tôi niềm hi vọng. Một ngày dài còn ở phía trước, ăn xong bát phở nóng, lên dây tinh thần và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Cuộc sống nhộn nhịp bận rộn kia vẫn đang ở phía trước đợi mình hòa vào. Đó là một thứ năng lượng tinh thần tuyệt vời khác mà tôi tìm được quanh một bát phở sáng bên quán nhỏ bên đường.

Với tôi, phở chẳng phải thức quà cao sang gì. Tôi cũng không phải một nhà phê bình ẩm thực hay một cây bút có tiếng để cảm nhận được hết những điểm tinh tế trong văn hóa ăn phở của người Hà Nội. Quanh một bát phở ở Hà Nội, vào một buổi sáng tinh mơ có khi thảnh thơi và có khi gấp gáp, hơn là hương vị của chính bát phở, tôi cảm nhận được nhiều điều về cuộc sống, và về Hà Nội. Những điều ấy chẳng cao siêu, xa vời gì đâu, nhiều khi chỉ là thứ tình cảm hết sức đơn thuần, mộc mạc vẫn hay bị ẩn đi giữa đời sống nhộn nhịp của thành phố bận rộn này.Song có lẽ những thứ nhỏ xinh vụn vặt ấy cũng chính là nguyên nhân khiến không chỉ tôi, mà còn nhiều người xa Hà Nội nhớ nhung món phở nhiều nhất mỗi khi nhớ về Hà Nội.

 

———

 

nói chung đọc sách gì không có nghĩa bạn 100% viết ra loại văn giống y hệt như vậy. ảnh hưởng có thể có, nhưng không phải chi phối hoàn toàn. càng không có nghĩa có thể viết ra loại văn giống như thế mà hay.

và đương nhiên là đọc nhiều tản văn ( có lẽ là của mấy anh giai chị gái xuất bản dăm ba câu sờ tây tút ) và guu.vn lại càng không biến bạn thành một đứa viết tản văn hay với chẳng ” theo dòng cảm xúc”.

cuộc đời làm sao cứ gặp quá nhiều đứa bị điên, khéo phải có cả một album tổng hợp những đứa bị điên mình từng gặp.

 

 

Advertisements

13 thoughts on “Bài viết bị người ta chê dở

  1. ờm, không rõ lắm bạn viết bài tập này làm gì nhưng nếu là báo ấy, chia đoạn ngắn nữa đi, mấy đoạn này dài quá, nhìn toàn thấy chữ nên ngại đọc và khó lướt. Thích câu tựa “Quanh một bát phở ở Hà Nội có gì” của bạn, đọc cái tựa này chắc chắn sẽ nhiều người click vào đọc thử lắm đấy.

    • Cảm ơn bạn đã góp ý nhưng mình không có ý định chia đoạn ngắn nữa. Nếu bạn ngại đọc, thấy khó lướt thì có thể bỏ qua bài viết. Rất xin lỗi vì đã làm phiền và cảm ơn đã quan tâm.

      • mình đang nói là, nếu đây là đăng báo, chính xác thì là đăng vào các thể loại báo giải trí thì sẽ. Mình đã đọc và không lướt, cũng không thấy phiền. Trả lại lời “rất xin lỗi” cho cậu. Đây là blog nhà cậu nên không cần xin lỗi hay cảm ơn đâu, tự mình mò vào đọc mà :D

  2. Vấn đề là bài viết của bạn dùng để tham gia vị trí công việc nào nữa :)
    Mình đi phỏng vấn làm biên tập viên cho một công ty chuyên tổ chức show kiểu như The Voice ấy, mà phỏng vấn hơn 10 người ngồi chung với nhau, người phỏng vấn hỏi bạn suy nghĩ gì về nền văn minh lúa nước, các bạn xung quanh ngồi nói quá trời mình cứ nhìn thôi chả nói gì, xon người phỏng vấn hỏi mình, mình bảo em không có gì để nói và thật ra em cũng không hiểu các bạn đang nói gì =)) Cuối cùng rớt :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s