Ước mơ. Hạnh phúc. Và vài thứ linh tinh

Lâu lâu, thỉnh thoảng, hoặc là thường xuyên đôi khi, hay bị rơi vào trạng thái như này. Cố gắng sống tốt. Sống chậm, làm gì cũng từ từ lờ đờ như thể thời gian đang bị treo. Rồi hay nghĩ vài thứ linh tinh, cứ suy ra linh tinh từ một số chuyện gặp hàng ngày.

Về ước mơ. Hôm trước mình có đọc một cuốn truyện, nội dung ” sợi chỉ đỏ” xuyên suốt truyện thì là tình yêu tình báo, nhưng nhấn mạnh lại về vấn đề ước mơ của một người. Nhiều người, trong đó có cả mình, cứ đánh đồng “ước mơ” với một nghề nghiệp nào đó. Quả có thế thật, hoặc đôi khi. Tác giả nói rất đúng, nghề nghiệp thực ra chỉ là một cách để chúng ta thực hiện những ước mơ đó thôi. Chứ nó không phải ước mơ. Nên mình dừng lại một chút, nghĩ xem ước mơ của mình là gì, tại sao hiện giờ mình ở đây, học trường đại học này, trong khi không phải những trường khác.

Hồi bé, ước mơ của mình chính là có thể tạo ra những thứ để người khác trầm trồ. Mình thích bỏ công sức loay hoay làm những thứ rất nhảm nhí nhưng mà số lượng tồn tại trên đời là rất ít. Lịch tự chế, tivi giấy, hộp này nọ, thậm chí còn có cả một bộ sưu tập thời trang và búp bê bằng giấy… Nhiều lắm. Mình thích cả vẽ. Mình thích cảm giác miệt mài, hai tay, quần áo cứ bê bết màu vẽ, thích cảm giác miết màu đất trên mặt giấy xốp thật ăn màu, thích cảm giác cầm cây bút chì gỗ vẽ lên giấy. Tất thảy. Nên khi đó mình đã muốn trở thành một họa sĩ, một nhà thiết kế. Mình muốn làm được gì đó nhiều hơn thế, muốn tạo ra thật nhiều thứ tuyệt vời đến trầm trồ, và muốn nhiều người biết rằng mình có thể. Nhưng rồi mình cũng chẳng đi đến được với nó. Mình chẳng đủ tài cũng chẳng đủ kiên trì.

Vào một ngày nào đó của cái tuổi 15, 17, mình muốn có một sự thay đổi thế giới. Mình muốn xã hội xung quanh mình có những thay đổi cơ bản về nhận thức. Mình muốn thế giới này công bằng hơn, mọi người sẽ nhận thức đúng về cái công bằng đó. Mình sẽ không thể làm được điều đó trừ phi mình có thể có một vị trí nhất định trong xã hội. Khi đó mình nghĩ như thế. Nên mình quyết định thi vào trường hiện tại mình đang học. Mình mong muốn mình sẽ thay đổi cái mà hiện giờ mọi người không tin tưởng. Bây giờ mình đang học kì hai, năm thứ hai, và những ngày đầu tiên của kì hai, nhiều khi mình không thể nói nổi ước mơ của mình là gì nữa. Nhiều khi mình cảm giác khi mình nói ra ước mơ của mình, mình sẽ nhận lại sự cười nhạo. Mình dần nhận thức rằng ” ước mơ  ” thành hiện thực là sự dung hòa của ” Tôi muốn” và “Tôi có thể” . Mình học tụt lại so với các bạn cùng lứa, không đạt được thành tích gì đáng nể, mỗi khi thua kém chỉ có thể giả vờ cười cười đùa đùa mắng chúng nó sao mày thế này mày thế kia ( trong khi thực tế chỉ muốn băm đầu tất cả ). Cứ thế này thì làm thế nào mới thực hiện được ước mơ của mình nhỉ? Có lúc mình dẹp cái ước mơ nhảm nhí đó sang một bên và nghĩ, không sao, cứ sống một đời thường tình, không cao trào cũng không xuống dốc, yên yên an an trôi qua thời gian là được. Lặng lẽ như vậy cũng đâu có sao. Bởi vì thế nên mình chẳng muốn cố gắng ganh đua với ai làm gì nữa cả. Rồi mình lại nhớ lại cái ước mơ. Mình thấy mình thật vô dụng, thật đáng thương. Bao giờ mới tìm được ” mình” đang lang thang giữa xã hội này?

Về hạnh phúc. Hôm trước đi học, sau khi luyên thuyên về ” con vợ ngon, ngu, ngoan là con vợ tốt, thằng chồng phải thế này thế kia ” ( xin phép được dùng từ luyên thuyên vì cảm thấy quá nực cười ), thầy khoe thầy áp dụng tốt thuyết ngon ngu ngoan nên có thể quản được gia đình, nên giờ con thầy học rất giỏi, đi du học này nọ. Chỉ trộm nghĩ, nếu con thầy không học giỏi thì sao? Giả sử là một đứa lêu lổng đi, thì thầy sẽ nói về nó thế nào trước mặt người khác?

Hình như hồi trước mình cũng từng viết về vụ này trên facebook, vào những ngày chuẩn bị thi đại học. Mình bảo, nếu sau này có con, mình sẽ không yêu cầu nó phải học giỏi. Mình muốn nó được hạnh phúc. Nó có thể học không bằng ai  ( như mình ), không giàu như người ta, không xinh đẹp như người ta, đó sẽ là cuộc đời nó lựa chọn. Mình chỉ hi vọng nó sẽ hạnh phúc. Mình không cần phải đi khoe với ai con tôi học giỏi lắm, bởi vì đó là nó, không phải mình, việc gì mình phải khoe? Một đứa trẻ hạnh phúc sẽ làm được gì? Làm được nhiều chứ. Nghĩ lại thì bố mẹ mình trừ việc so sánh mình không bằng chị mình ra thì cũng chưa bao giờ đặt nặng việc mình không học bằng bạn này bạn kia. Nhớ năm lớp 12 đi thi vào FPT, lúc bố đưa đi thi, còn bảo mình cứ thi đi, thích thì học FPT, không cần đại học cũng được. Và có lẽ không cần nói thì nhiều ngời cũng biết là giờ xung quanh vẫn còn nhiều định kiến về trường, trường mà mình đã rất thích. So ra thì mình cũng có thể coi là một đứa trẻ hạnh phúc. Mỗi lần mình cố gắng học không phải vì ai bảo mình thế, mà chỉ là mình muốn bố có thể tự hào về mình một chút, dù một chút chẳng đáng là bao. Chứ không phải vì bố bảo mình phải học giỏi phải tài năng tuyệt vời này nọ mà mình phải gồng mình lên. Rốt cuộc thì hạnh phúc vẫn là tốt nhất. Có học giỏi mấy thì mục tiêu chung sau cùng cũng chỉ là để hạnh phúc thôi. Có những người sinh ra đã giỏi, có những người thì không. Nhưng ai cũng có quyền hạnh phúc.

Hôm nay đi học, thầy giáo bảo điều kiện mình đang học tốt hơn rất nhiều các bạn sinh viên ở Mỹ, ở Nhật , này nọ này nọ. Chả là ở lớp mình học thì đóng nhiều tiền hơn, có cái bàn như kiểu họp hội đồng để mọi người được trực tiếp nhìn mặt nhau, tranh luận, kiểu thế. Mình không đồng ý. Hai cái cây có gốc rễ khác nhau, khi đã phát triển đến một tầm nhất định, cho dù có được sinh trưởng trong điều kiện như nhau, thì cũng làm sao mà cho ra cùng kết quả được? Điều kiện học tập chỉ là một phần hỗ trợ thôi, nó không làm nên tất cả. Ừ thì là mình tự ti, nên mình thấy cơ bản mình đã chẳng bằng người ta rồi, thì cái bàn cái ghế làm sao làm nên một mình thành công hơn tự tin hơn giỏi hơn người ta? Xét riêng về chuyện tự lập, tự tin, ở nước mình trẻ con ( và sau này thành người lớn) còn lâu mới bằng nước người ta. Nói chung là chẳng quyết định gì.

Hôm qua mình nói chuyện với một người chị về chuyện là mình thấy vô cùng bế tắc, đúng nghĩa là ” stuck ” đó vì không thể mở rộng mối quan hệ. Mình chỉ đóng băng giữa việc bạn bè ở lớp ( ở lớp nhé, còn không phải ở trường) rồi hai ba đứa bạn thân, và về nhà. Mình không hề có cái gọi là mối quan hệ xã hội kiểu như mọi người hay có – quen người này người kia, kiểu kiểu vậy. Nói chung là thấy khá là buồn và khá là tủi thân. Cảm giác mình luôn là người bị bỏ lại giữa một cộng đồng, và chẳng bao giờ tìm được nơi mình thuộc về. Mình có tham gia cộng đồng không ? Có, nhiều chứ. Bởi một phần vì do mình có rất nhiều sở thích kì quái. Nhưng rồi mình cũng chỉ quen sơ sơ với họ, có nhiều người mình tưởng thân lắm thì thực ra là họ chỉ xã giao vậy thôi, chứ họ quen với nhiều người khác hơn mình. Mình khá là buồn khi biết là họ còn thân với nhiều người mới quen hơn mình. Mà biết làm sao, tính mình không phải kiểu siêu xởi lởi được ~ Người chị bảo mình mới biết, kiểu nhiều người không ngờ mình lại thích cái này, biết làm cái kia. Hahaa thích nhiều thứ thì sao, biết làm nhiều thứ thì sao chứ, vẫn tủi thân như thường ~ lùi lũi một mình. Hôm đầu năm vừa đi mua mấy quyển sách hết cả tiền tháng này, thế mà vèo cái đã đọc hết rồi trời ạ…

 

Vài chuyện linh tinh vậy thôi. Muốn đi đâu đó nhưng giờ mà đi thì hè lại không có tiền đi đâu hết nữa. Dạo này bị lệch đồng hồ sinh học trầm trọng. Miêu tả ngắn gọn: Mình lúc nào online cũng có thể nói chuyện với đứa bạn ở Mỹ. Thế là hiểu rồi chứ? Giờ đi ngủ xong lại 8h tối mới dậy.

Hôm qua cô ở trung tâm lại gọi điện, chắc giục đi học trở lại, mà mình buồn ngủ quá nên không nghe luôn. Mình định sẽ dành một thời gian để ôn lại hai quyển rồi mới học tiếp. Dạo này xem phim với nghe nhạc nhiều, lại dùng QQ音乐 nữa nên học được thêm nhiều từ. Nhưng mà viết thì gượng gượng tay. Lâu không nói. Giờ tiếng Anh mà muốn nói leo câu gì là lại chỉ muốn nói tiếng bông nhưng rồi may mà não ngăn lại kịp haha. Cái thể loại thanh niên gì đi học mà không mất tiền, giáo viên thì gọi điện giục liên tục nhưng không chịu đi học.

À nhận tiện 4 ngày nữa band mình thích sẽ ra HN diễn. Nhưng xa quá thể. Mình đến một đứa bạn để đi cùng cũng không có. Thật là bế tắc trời ạ. Xin lỗi các anh, lần này chắc mình lại lỡ hẹn nhau mất rồi.

アイム・ウィズ・ユ   vô tình tìm được cả một list nhạc Nhật hay trên QQ :)) re up lại 1 bài lên drive để khoe =)))

https://drive.google.com/open?id=0Byfaxg3FB01jeDl4NU5Nd2FjejQ

 

img_0349

Search một cái hình, crop, thêm vài chữ. Định là sẽ in cái này thành bookmark. Dòng chữ trên hình là lời bài hát của Châu Kiệt Luân. hì ~ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s