Xem người ta sống

chẳng biết có phải một mình mình như thế, có những ngày bỗng dưng tâm trạng xuống dốc không thể kéo lên nổi. Lý do? Vì xem người ta sống nhiều quá chứ sao nữa.
Một ngày chẳng tiếp xúc với ai, không làm gì để chứng minh mình đang tồn tại, chỉ cứ thế mà xem mà nhìn người ta sống cuộc đời của họ. Và rồi nhìn lại mình để thấy mình ăn hại và đáng thương hại đến mức nào.

Đọc một quyển truyện, trải qua mấy trăm trang, một người từ mù quáng bảo vệ một thể chế, rồi bị tước bỏ tất cả, rồi lại bị chính cái thể chế kia truy đuổi, dồn ép, rồi lại lấy hết tâm trí và máu mà bảo vệ công lý, đi tìm lại cái thứ buổi đầu đã gắng sức bảo vệ. Một kết cục hạnh phúc. Vẫn còn nhớ cái câu mình ghi lại sau khi đọc xong cuốn đó , là : Nếu có một ngày thấy băn khoăn hay hối hận, hãy nhìn lại lý do bắt đầu, lý do mình ở đây ngày hôm nay. Nhưng thực sự là giờ mình nhìn lại mà cũng không thấy chắc chắn lắm liệu sự lựa chọn này có là đúng? Có thật là mình hợp với cái nghề này không ? Mình có đủ khả năng không? Hay tất cả chỉ là ảo tưởng của một thời nông nổi, thiếu suy nghĩ và thiếu ước mơ. Thiếu cả thứ dũng cảm đi ngược lại thời đại, hoặc dừng lại một chút.

Cũng bởi thế mà mấy ngày nay đi học cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mất phương hướng. Lúc nào cũng chỉ muốn vứt hết, kệ hết, cứ thế đi đi về về làm một kẻ ăn hại cho nước nhà. Thực sự không tìm thấy một chút hứng thú nào. Mình chỉ thấy sợ thôi. Cứ động đến sách vở, đến đi học, là lại nghĩ sao mình lại ở đây, đây có phải chỗ của mình không?

Đọc một cuốn truyện khác, thấy người ta đạp xe bao nhiêu nghìn km từ Bắc Kinh về Hà Nội, mỗi ngày đều gặp những người mới, nhìn những thành phố mới, cảm nhận những thứ rất mới về cuộc sống. Mình cũng muốn có thể thay đổi môi trường sống, có thể gặp được nhiều người hơn, cảm nhận nhiều thứ hơn.Tất cả những gì bây giờ mình làm giống như ngồi bệt bên vệ đường, nhìn người ta đi đi lại lại, muốn đi, nhưng chân thì mỏi và tê không đứng lên nổi. Cuộc sống một màu và bế tắc.

Có một đứa bạn thân đi du học. Nó rất thích chụp ảnh. Dạo gần đây mình cảm thấy như nó đã trở lại thời mà mình vô cùng vô cùng mong muốn gia nhập thế giới của nó, có mặt trong những bức ảnh của nó. Nó đang sống rất vui, với những bức ảnh với thật nhiều người bạn mới. Mình rất mừng vì nó đã trở lại là nó. Không quá làm màu, chân thành và sống với những niềm vui và sự tức giận ngớ ngẩn nhỏ nhặt. Giống như nó 3-4 năm về trước vậy.  Chỉ có điều, nhìn nó thế, mình cũng lại thấy bản thân thật quá ăn hại rồi. Mình cũng muốn có một cuộc sống nhiều bạn bè như thế. Nhưng mà mình không có. Hoặc không phải bạn bè, quen biết thôi cũng được. Mình muốn đi du học, không phải mình muốn học cao siêu gì, mình chỉ muốn trốn tránh cái thực tại là mình đang sống vô nghĩa như vậy thôi. Muốn có một sự thay đổi . nực cười quá phải không ?

Mình đang xem vòng đối đầu của The Voice TQ 2015. Người ta kể là hối tiếc nhất khi rời cuộc thi không phải là không được hát tiếp,  hối tiếc nhất là không thể cùng nhau ăn sáng nữa, vì mỗi người một đất nước. Chẳng hiểu sao tự dưng đến đoạn đấy mình lại ngồi khóc ngon lành được. Ước mơ và thực tại luôn có thể song hành nếu như có nỗ lực. Cả thế giới chỉ mình không nỗ lực
Có những ngày mình thực sự không biết phải làm gì tiếp theo, cứ thế ngồi đờ ra.
Tại sao dạo này tốc độ tập bài mới rất nhanh ? Bởi vì không có việc gì làm, cũng không có đi đâu hết.

Đợt trước thấy mọi người hăm hở chuẩn bị chào K  ( khóa mới ở trưởng) , mình cũng muốn tham gia giúp. Mình cũng muốn thuộc về một tập thể, muốn có công việc, muốn có những bức ảnh vui vẻ. Cuối cùng thì mình bảo mình không làm nữa. Vì bây giờ mình thực sự là chỉ muốn nằm dài đến chết thì thôi.  Mình chẳng biết mình sẽ tiếp tục vô trách nhiệm và để tâm trạng chi phối thế này đến bao giờ nữa.

Hôm trước trên fb bảo có những đứa như mình chẳng có tư cách gì than thở là kiểu cô độc không có bạn bè này nọ. Mình tính vào phản bác đôi câu, cmt rồi, xong lại xóa đi. Thì cũng đúng, đối với những người đang sống cái cuộc sống có ý nghĩa thì loại như mình đúng là đáng vứt đi, tư cách đâu mà than thở.

Thấy trong phim trong truyện bình thường đến đoạn này hay xuất hiện thánh nhân bạn tốt tới ôm một cái, rồi chỉ đường dẫn lối cơ mà nhỉ. Mà đời mình thì chả phải phim cũng chả phải truyện. Chẳng ai có nghĩa vụ sống hộ ai. Mọi người quá bận rộn mà.

Gặp lại cảm giác của năm ngoái, hồi mọi thứ cũng loạn, mình đã ghi vào trong sổ một câu thế này: Đến bao giờ mới hết sợ cái thứ gọi là thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy ?

Advertisements

2 thoughts on “Xem người ta sống

  1. Mỗi lần đọc blog của bạn mình lại cảm thấy có chút giống mình. Giờ mình thấy chán nản với cuộc sống qúa mức luôn. Hàng ngày cứ thức dậy rồi đi tới trường, gục mặt ngủ. Mình chán bản thân chả có mục tiêu, chả có định hướng. Mình phân vân k biết cái mình học có đúng hay không. Rồi chán nản từ gđ, bbè. Không 1 ai hiểu mình. Mình toàn nghĩ tới chuyện đi xa, bỏ nhà đi 1 chuyến, hay tự tử chẳng hạn. Nhưng mình qúa yếu đuối. Mình không dám làm gì cả. Cs của mình thật thất bại

    • Những lúc không chán nản, mình nghĩ mỗi người nên có định nghĩa riêng cho hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Lúc đấy mình tự nhủ thôi thì mình không làm được cái gì to lớn như người ta, thì mình sống tốt và vui vẻ một thời khắc nào đó là được

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s