cuối cùng cũng đợi được

đi hội sách thất bại, chen lòi ruột chỗ nào cũng thấy toàn người là người, có văn hoá có mà vô ý thức cũng có, làm màu có mà không màu cũng có.  mua được 4 quyển, 1 quyển là luật được giảm mà ở trường thì ko giảm nên mới mua…

Nên hôm sau, trời đẹp quá, gió mùa về, phải xách xe lên đinh lễ. phần để phục thù cho bõ tức, phần để đón gió mùa trước khi nay mai có khi lại lừa đảo mà đi mất. 

Mà cũng duyên phận, đột nhiên hôm nay thấy link A Thousand Years, lại mở lại nghe chứ.

Lên đinh lễ, ôm được mấy quyển, đang lượn lại khu ngôn tình xem có gì hay ho không thì đột nhiên thấy một cái tên quen thuộc. hai dòng ngắn ngủi, không nổi bật, bìa nhàn nhạt và cũng chẳng có pr gì. 

Thực sự là đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. 

Cuối cùng cũng đợi được ngày nó xuất bản rồi trời đất ạ!!!! Đúng là đã đợi nghìn năm rồi ! 

Đối với nhiều người đọc cuốn này có thể thấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng mình lại khác. Nhiều khi vẫn là câu chuyện yêu đương và quy luật của nó thôi – đúng người sai thời điểm hay sai người sai thời điểm, đều kết quả khác với chuyện đúng người đúng thời điểm. trong trường hợp này thì thay bằng từ truyện thôi. 

Quyển ebook em tình cờ tìm được hồi đang bắt đầu thích anh, rất rất thích anh. Thực ra định nói là hồi thích anh, nhưng dù sao thì bây giờ vẫn còn hơi hơi thích một tí cho nên là cũng không dùng thì quá khứ được. 

Nó gắn liền với một khoảng thời gian hoang tưởng tự mình biên diễn một khối tình cảm. 

Em không đợi được anh, đợi ngày anh quay đầu lại nhận ra có một người thích anh như thế, nhưng cuối cùng đã đợi được cuốn truyện khi đó xuất bản rồi.

Mấy tháng mà trôi qua như nghìn năm rồi. Hì ~ 

Nhiều khi cuộc sống vẫn thế mà. Trong lúc chờ đợi một thứ, chú tâm lắm, quên đi hết thảy, đến lúc tình cờ nhận ra một thứ khác mình đã đợi đưỡ rồi, xuất hiện rồi, và luôn ở đó đợi mình.

Dạo gần đây lại gặp lại một câu chuyện của hai người mà mình từng thấy thật là tuyệt vời. Chỉ muốn nói là, có một người đợi mình, chắc hẳn người đó phải quan trọng lắm. Phải trân trọng đó. Vì có dễ gì đâu bỏ một khoảng thời gian sống để mà đợi nhau?

Vì đời chẳng ai muốn đợi nhau mà. 

Dù sao thì cũng rất vui vì cuối cùng đã đợi được cuốn truyện này. 

Bây giờ mình còn đang đợi không nhỉ ? Không , là thời kì quá độ của một giai đoạn thích ai đó thôi. Vui cũng được, buồn cũng được, đều 还可以 . Đã bảo cứ yên tâm, một ngày sẽ hết thích thôi, nông cạn mà.

Vậy thôi. đi đọc truyện tiếp, tối nay thị phi đủ rồi, thực ra mình rất ít nói, là người thích hoạt động một mình. tuy nhiên rất dễ bị kích động. Dễ điên lên phá hỏng mọi thứ. 
   
ảnh mượn của anh trong subteam Jay, không xin phép đâu nhưng up chui lủi tí..

Đang tập Sứ thanh hoa và Đài Hoa Cúc. Hôm nay đang tập thì em bé hàng xóm chạy sang dòm dòm đầy ngưỡng mộ haha… xong biết thêm tin đứng trong vòng 20m mọi người hàng xóm đều có thể nghe thấy… 

Thiên Thanh sắc chờ yên Vũ, như ta vẫn chờ người.

 

Advertisements

2 thoughts on “cuối cùng cũng đợi được

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s