Nước uống có ga và nỗi buồn trống rỗng

Trong lúc đọc Rừng Nauy và vừa làm một chuyện ngu ngốc là đi comment một câu vô thưởng vô phạt vào wall anh để nhận lấy một cái like dằn mặt định nghĩa là anh biết ngày nào em cũng vào stalk anh rồi nhưng anh chẳng care đâu đừng cố nữa , bỗng nhiên nảy ra ý muốn lập một mục mới trong blog này.

 Ai cũng có một hình mẫu lý tưởng. ( và vô tình thì lại tìm được một người vượt quá cả mức lý tưởng, có điều là bản thân là một đứa như thế nào mà hoang tưởng cơ chứ . không biết tự lượng sức.) 

Và có những việc muốn làm cùng với người mà mình thích. 

Có thể cả đời cũng sẽ không tìm thấy, cả đời không có được, nhưng cái danh sách những việc cần làm xem ra vẫn nên có. 

Này anh, là anh, chứ không phải anh đâu, nếu có ngày anh tồn tại, xuất hiện trước mặt em, thì em sẽ in hết cái danh sách này ra rồi đưa cho anh kèm một mẩu giấy nhớ: ” Này, nhìn đi, nhìn đi, xem anh đã làm gì với em này, sao bây giờ mới tới.!” 

kiểu thế.

Hồi trước bản tính không đến nỗi lầm lũi lùi lụi cáu bẳn nghiện buồn bã đến thế này. Nhưng càng lớn càng thành ra thế này. Nghiện sự cô tịch. Thành ra rất dễ buồn. Rất dễ lôi quá khứ ra rồi hối tiếc ” giá như “. Cao trào lắm thì nước mắt nước mũi tèm lem. Cũng hay đọc truyện nặng nề, nghe những bài hát nặng nề rồi tự vận vào mình. Thấy, ừ đúng, mình phải buồn, phải thật thật buồn mới hợp công đạo. Thế là buồn.

Có nhiều khi cũng chẳng phải là nỗi buồn, chỉ là cảm thấy vô cùng trống rỗng.

có những lúc trong đầu óc ngập tràn một cái thứ cảm giác gọi là trống rỗng. 

một vũng đầm lầy chỉ đợi bước một bước là kéo một bước. kéo đến ngã thì thôi.

loay hoay đi tìm xem có ai có thể kéo mình ra khỏi không. nhưng bản thân mình không đưa tay, thì cũng chẳng ai kéo. kể cả đưa tay cũng chẳng có ai.

có những lúc bị cô liêu nuốt chửng, nằm gọn trong lòng cô tịch.

Đại khái chính là tâm trạng bị bỏ rơi như bây giờ. 

Vừa hay lại đọc được đúng một đoạn trong truyện tương tự. 

Những lúc thế này, chỉ hi vọng ôm mặt khóc tùm lum một hồi, nấc lên nấc xuống mấy chục cái, giọng nghẹn lại, nỗi buồn theo nước mũi mà chảy ra hết, ngẩng đầu lên. 

Thấy có một người chìa ra một lon nước có ga. 

Rất thích uống nước có ga. Pepsi. Sting. Soda nữa . 

Lúc buồn cũng hay tự mua Sting dâu, ( ghét nhân sâm), xin ống hút, vừa đi vừa cắn ống hút, cắn hết những đứa làm mình buồn, những thứ làm mình buồn. 

Nhưng có người mua cho vẫn tuyệt hơn phải không ?

Điều tuyệt vời nhất khi buồn là gì, là có người biết mình đang buồn, và họ quan tâm tới chuyện mình đang không ổn.

Anh. Em đang không tốt nè. Ngay đến việc năn nỉ anh mua cho một chai sting dâu cũng không được. Cái gì cũng không được. Em chỉ muốn được làm cái gì đó của anh.  

“Của” – một cái trạng thái chiếm hữu được cả thế giới thừa nhận và bảo vệ. 

1 tháng rồi. Em nhớ những câu chuyện của anh. Nhớ đến ám ảnh. Nhớ cả cái cách anh phớt lờ em và em thì phớt lờ cái sự phớt lờ ấy. Nhớ cái ảo ảnh của em. 

Cảm giác như ở Hà Nội, không thể tìm được ai hơn anh. Trên Trái Đất này cũng thế. Anh biết anh có điểm nào hơn tất cả những người khác không ? Anh có em thích anh nhiều hơn em thích tất cả những người khác cộng lại.

Ảo ảnh bất toàn.

Ích kỉ hoàn hảo.

” Tất cả chúng ta đều là những con người bất toàn đang sống trong một thế giới bất toàn.” 
 Rừng Nauy – Haruki Murakami  


  

  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s