Một ngày không ngắn không dài

Hết lễ. Bắt đầu một tháng mới.

Lại một ngày không ngắn không dài, chỉ muốn nằm dài trên giường, tai nghe những bản nhạc lạ lùng mới tìm được, còn rất nhiều việc nhưng không có động lực để làm bất cứ việc gì. Ước rằng có thể cứ nằm thế này mãi, tách khỏi xã hội vui vẻ kia, rồi chết dần chết mòn bên cạnh một quyển truyện dang dở đang đọc.

 Đang đọc Rừng Nauy. 

Có thể là do truyện tác động hoặc tự mình tác động lại truyện. Chỉ thấy đnag trải qua những tháng ngày vô định và mỏi mệt lạc lõng của cái người ta gọi là tuổi trẻ. 

Vừa muốn đi ra đường, vừa muốn chết dần ở trong phòng.

Thấy đông người, lại nghĩ liệu đông người thế, cái người mà cần mình, sẽ bao dung mình, sẽ chấp nhận được hết những cái suy nghĩ ích kỉ hoàn hảo của mình liệu có tồn tại ? Cuộc sống sau này phải đi một mình, sẽ là một quãng đường tự do nhưng dài và buồn. 
Midori đúng là may mắn quá đỗi. 
  
 khỉ thật. lại shuffle ra Everyday I Love You. Nếu có cái người như thế thật thì mình chẳng còn tồn tại ở đây rồi. 
” Người thành lạ khi ta là người lạ.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s