Trôi nổi

Dear anh, dạo này em cứ sống trôi nổi qua mỗi ngày như thế.
Ngày nào cũng thật dài, cũng thật nhiều chuyện phải làm. Nhưng tóm lại chuyện gì không quên được thì vẫn là không quên được. Chẳng có gì thay đổi cả hahaa.

Rồi lại nghĩ mình cứ trải qua những ngày dài như thế, mục đích rốt cuộc để làm gì đây? Có một công việc tốt ? Nói thật là những ngày này càng đi học càng cảm thấy không biết sau này mình sẽ làm gì ( hoặc mong muốn làm gì)
Mình thì vẫn chỉ biết mua những thứ kì quặc bằng tiền của người khác, sống một cuộc đời ăn hại, học chả bằng ai mà chơi cũng chẳng bằng ai.
Bạn bè thì người đi đông người đi tây, mỗi người bắt đầu bay những bước đầu tiên, đến những cái nơi mà cả đời mình cũng chẳng bao giờ đến được.
Nhìn mọi người chụp ảnh này nọ, hoạt động này nọ, thực sự là rất ghen tị đó mà. Mà cũng không biết làm sao để thay đổi.
Vẫn là mình, luôn lầm lũi lầm lũi như thế.

Cũng có khi nghĩ chắc học xong rồi xin vốn kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ cái gì đó vui vui, có một cái cửa tiệm mở những bài hát kì quặc, thi thoảng buồn thì đóng cửa đi du lịch đâu đó rồi mua những thứ đồ lưu niệm kì quặc rồi lại trở về. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn.

Ai cũng đều có cuộc sống riêng. Bạn bè cũng có cuộc sống riêng của họ, có bạn bè riêng của họ. Nhiều lúc cảm thấy mình sống với mọi người hi sinh quá. Nếu chỉ cần có 1 cái status không ổn của họ là mình lao đi hỏi han, thậm chí sẵn sàng bùng học chạy đến nhà nó hóng chuyện, kêu nó đi ăn uống này nọ. Nhưng mọi người đối với mình sẽ không bao giờ bằng cái mình đối với họ. Lúc mình cần thì bao giờ xung quanh cũng tuyệt nhiên không có ai. Ai cũng bận. Ai cũng đưa cho mình một mớ phủ định. Kiểu thế. Cảm giác rồi thì chúng tôi sẽ lướt qua đời nhau như thế, đi qua nhau như thế, sẽ không bao giờ gặp lại như thế.

Cảm giác bị bỏ rơi.

Cảm giác muốn có người chỉ cần mình cần, là sẽ bỏ mặc cả thế giới để đi cùng mình đến bất kì nơi nào đó. Chỉ cần thế. Nói là chỉ nhưng lại khó đến thế.

Cũng cần một người có thể bao dung được cái sự thất thường kì quặc này. Nhưng chẳng ai lại thích một cái mùa lúc nắng lúc mưa, mưa rào ào ào cái rồi lại tạnh cả.

Bao giờ ? Rốt cuộc đến bao giờ mới tồn tại người như vậy ? Hay suy cho cùng cũng chẳng có ai.

Không biết sẽ phải ăn bao nhiêu bữa ăn một mình những ngày mà gọi điện thoại cho ai cũng bận không đi được.

Những ngày trôi nổi vô nghĩa, không biết nên vui hay nên buồn, không mục đích và không kế hoạch. Lại muốn đi mua những thứ vô nghĩa bánh bèo.

Kiểu như cái bộ vòng kì quặc dù tay siêu xấu.
Kiểu như muốn đi mua một mớ váy vóc dù biết sẽ chẳng bao giờ mặc ra đường cả.

Muốn xách vali lên và đi ra biển ngay lập tức.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cham-Pham-Toan-Thang-NhocTen/IW8U9AD0.html

Vì ta không có chung một lối đi.

Sao không ai hỏi ” thế thích ai chưa ? ” mà chỉ hỏi ” có người yêu chưa ? ” . Cảm xúc của mình lại không quan trọng bằng chuyện đứa khác đối với mình thế nào à ?IMG_0290

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s