Thế giới thật tàn nhẫn 

Lại là mình với câu chuyện khốn khổ hoang tưởng đây.

Lại thêm một ngày nữa, không buông bỏ được.

Thế giới thật tàn nhẫn. Đã ghét mình, đã gạt bỏ mình, sao còn đối tốt với mình làm gì ? Sao còn để mình cảm thấy có chỗ dựa. để mình hoang tưởng, à hoá ra mình cũng có thể được bảo vệ ? Để mình hạ hết toàn bộ kết giới xung quanh bản thân, để mình thật an tâm đi tới muôn nơi, ghét bỏ và đấu tranh, cố gắng vì mọi thứ.  Để mình hoang tưởng rằng người như mình cũng có thể được quan  tâm như thế?  Và sau đó thì gạt mình ra. Sau đó thì đá mình đi. Sau đó thì cho mình thấy loại người như mình, nên an phận với cuộc sống bị hắt hủi, cuộc sống tránh xa cả xã hội. 

 Là lỗi của mình, do mình không tốt, nên thế giới mới trở nên tàn nhẫn thế này, phải không.

Lỗi của mình, thấy người ta be nice xã giao hơi tốt một chút mà lao vào bày đặt thích này thích nọ. Lỗi của mình, không điều chỉnh được tình cảm.

Lỗi của mình, chẳng kiềm chế được, an yên sống qua ngày, mà lại cứ thích mọi thứ thật rõ ràng. Cứ thích hét lên thật to với cả thế giới là em thích anh. Thực ra cũng chỉ muốn nói thế thôi chứ cũng biết là chuyện chẳng đi đến đâu, cũng chẳng mong ước cao xa gì.

Lỗi của mình, đã không cố gắng, đã không đủ tốt, không đủ phấn đấu để trở thành mảnh ghép khác. Nên đã bỏ lỡ mối nhân duyên này. Nhân duyên, không nói đến như yêu đương gì đó. Chỉ là đã đánh mất một người đáng nhẽ rất quan trọng trong một quãng đường. Đáng nhẽ đã có thể quen-biết và tiếp-tục-những-câu-chuyện-vẩn-vơ với một người, nếu mình không phá hoại lanh tanh bành hết cả lên và trở thành một đứa đáng khinh bỉ thế này.

Lỗi của mình, 1000  lần là lỗi của mình.  Viết ra 1000 lần vẫn chẳng quay lại được thời gian.

 ” Nếu như mình đừng đi quá vội vàng…”

Trước đây cứ nghĩ chuyện gì cũng như trò chơi của trẻ con. Không có cái gì gọi là không thể có, chỉ cần kiên trì, cái gì rồi cũng sẽ có. Nhưng hoá ra không. 

Không phải ” cô độc một mình cũng chẳng sao. chỉ cần thật lòng yêu thương một người là đủ.”

Không phải cứ kiên trì mãi mãi làm một hòn đá, đứng đó, đợi trời đất cảm động trước sự kiên trì của mình, là sẽ đợi được anh. Không phải.

 Không thể có được một thứ tình cảm mãi mãi không phải của mình.

Không thể ” có” được một người mãi mãi thấy sợ và ghét cái tình cảm của mình. 

Không bao giờ một đứa bị ghét bỏ lại được một miếng yêu thương thậm chí là giả tạo yêu thương. 

 Dear anh, 

 Không biết bao giờ em mới có thể thôi không nghĩ nữa.

Hôm nay cả ngày em cứ nghĩ mãi, liệu có phải do chưa cố gắng hết sức, chưa dùng hết mạng đã bỏ cuộc, nên mới không đạt được thứ mình mong muốn. Nên em lại cố gắng vớt vát một lần nữa đến đáng thương đáng khinh bỉ. Đến một câu xã giao em cũng không xứng được nhận nữa rồi sao.  

Thực sự thất vọng. Em không cố gắng nổi nữa rồi.  Mọi người bảo em bỏ đi, không đáng. Em làm không được. Không phải là đáng hay không đáng, vì làm gì có cái định nghĩa nào là đáng trong cái mớ cảm xúc hỗn độn này.  Em đã hi vọng cho dù chỉ là một câu xã giao thôi, cũng được, nhưng không. Em đáng ghét đến thế ? Hay đáng khinh và đáng sợ đến thế ? Từ bao giờ mà việc thích một người ( còn chẳng đòi hỏi gì, và nó cũng chẳng phải cái gọi là tình yêu) lại trở thành một thứ đáng sợ và đáng ghét, đáng hắt hủi và tránh xa thế hả anh? 

 Anh bảo không ghét Tiểu SE cơ mà. 

.

 Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được ai như anh. Hoặc sẽ là rất lâu nữa để em có thể lại đủ can đảm thích ai đó. 

 Ban đầu vốn định để title của bài này sẽ là ” Thời gian.” Bao nhiêu là đủ ? Lâu đến bao giờ đây ?  Thôi thì đừng nhắc nữa cho em đỡ thấy mình đáng thương và đáng khinh.

Anh. Tại sao em lại cứ mãi ngu ngốc như thế nhỉ ? 

Dạo này cái gì cũng remind đến anh. Mọi thứ.  Giá cuộc sống có nút escape hoặc một cái nút restart để em bắt đầu lại từ đầu. 

Mọi người bảo em tự ép mình thích anh. Cũng có thể , mà em cũng chẳng quan tâm. Em từ trước đến giờ vẫn là người sống 100% não phải, bị cảm xúc đè hết lý trí như thế đấy. Thì sao nào ?  

 Không phải là nên cho em thời gian để có thể làm biến mất cái anh gọi là cảm nắng nông cạn sao ? Sao lại bỏ lại em với một mớ hỗn độn và một thái độ rõ ràng đến tàn nhẫn thế này hả ? Có biết ngày nào ra đường , đối diện với cả thế giới em cũng cảm thấy bản thân thiêu thiếu , đánh mất cái gì đó không ? Cho dù chưa từng gặp, chưa từng sống chung một thành phố, nhưng làm sao mà em lại vẫn có cảm giác trống rỗng thế cơ chứ.

Từ bây giờ, anh đã không còn xuất hiện trong thế giới của em nữa rồi. Chỉ muốn gào thật to và khóc một trận long trời lở đất. 

Em phải làm thế nào bây giờ ? 

Hồi trước anh hỏi em tính đợi nam thần đến hết đời hả. Em viết trên insta rất ngắn gọn: Không, em đợi anh. 

Xin lỗi anh, cuối cùng em đã không đợi được anh rồi. Là lỗi của em đã khiến mọi thứ loạn lên thế này. Ngay cả duy trì một mối quan hệ không rõ ràng em cũng không làm được . Em không làm được rồi.

 Sức người có hạn, em không thể cứ mãi đuổi theo một thứ cứ chạy trốn mình như nhìn thấy ma quỷ. 

  Người khác sẽ thấy em thật đáng thương, thật đáng khinh, thật ngu ngốc, cố chấp, để cảm xúc nuốt hết cả lòng tự trọng.  Nhưng em sẽ kéo dài tình trạng này thêm còn lâu và dài lắm, nên mọi người sẽ còn mệt mỏi theo dài dài haha.

sẽ vẫn luôn là Đại SE của Tiểu SE. 

vẫn luôn là một niềm chộn rộn trong lòng khi nhắc đến từ ” anh”. Không phải thằng đấy, ai đó,… chỉ là ” Anh ” thôi. đơn giản và trọn vẹn.  

Lạc mất nhau rồi.  Lạc nhau mất rồi.

Bao giờ mình lại có thể google map ra nhau hả anh ? 

 http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vi-mat-di-anh-mat-troi-trung-quan-idol.OygJ0GvYbie4.html

dù sao thì cứ khóc mãi  cũng thấy thoải mái ra nhiều lắm.   

  

   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s