!!>!!>@)!$

Là một đứa xấu tính. Cho nên cứ bật máy tính lên, thấy mọi người ai ai cũng vui vẻ, có bạn bè, có người thân, có mọi thứ xung quanh, là bắt đầu thấy căm ghét. Và tủi thân. Xấu tính chưa. Biết là xấu nhưng cũng không muốn sửa.

Nhiều khi hay deact facebook đi để tĩnh tâm. Song lại nhớ ra còn cái bài tập nhóm mặc dịch cđg mà thằng mắc dịch trưởng nhóm giao mai deadline và mình là khâu cuối tổng hợp. Và cái thằng đó lại xấu tính vồn khi mà chọn cái bài hôm nay mới học, mai deadline cmnl thật cũng chả hiểu sao.  Song lại hơi phân vân không biết có ai tìm mình có việc gì không. Thế là lại mở lên. Tất nhiên, chả có ai.

Vì xấu tính mà nên bị ghét bỏ.
Cảm giác như ông trời luôn ưu đãi mỗi người ở khoản nào đó, trừ mình.

Lôi quyển truyện ra đọc mà cũng thấy mệt mỏi quá.
Mình cũng mong muốn được đi dưới ánh mặt trời. Được một ngày vui vẻ không phải như này. Hừm. Vốn cứ tưởng lên tới tầm tuổi này rồi, không còn buồn chuyện điểm số, thì không còn gì có thể đánh gục mình. Hóa ra không phải. Vẫn buồn. Khi căm hờn đã trở thành niềm đam mê và nỗi buồn biến thành thói quen không dứt được.
Một người cô độc dù đứng giữa đám đông hay đứng một mình thì vẫn người cô độc thôi.

Ghen tị
Một ngàn lần ghen tị

Bao nhiêu chuyện muốn làm mà không cách nào thực hiện.

Đêm dài. Nhiều khi là màu trắng. Và chỉ có mình với cái tai nghe không có âm thanh nào. Chỉ đeo vào như một thói quen.
!!:!!   !!:!!:@)!$

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s