Miracle in Cell no.7 ( Điều kì diệu ở phòng giam số 7)

Kỉ niệm ngày cuối cùng của tháng 6 – cũng là ngày
cuối cùng của mùa hè 2013. Một mùa hè đáng nhớ
với một kết thúc đáng nhớ. Bộ phim nội dung thế nào chắc cũng chẳng cần kể
nữa.
Khi công lý bị chi phối bởi cái gọi là quyền lực và tình
cảm, mọi thứ sẽ trở thành một màu xám không hi
vọng, không lối thoát. Bế tắc và tuyệt vọng.
Không thể trách vị cục trưởng đã quá độc tài, vì không chấp nhận nổi sự thật là mình đã mất con – rõ
ràng là do một phút vô ý đã để con đi ra khỏi tầm tay
mình, không chấp nhận nổi số phận khắc nghiệt, mà
đã cố tìm một lý do để thấy lòng thanh thản hơn.
Ngay cả những thằng cảnh sát đã dùng bạo lực và
dối trá ép cung cũng thế, bởi suy cho cùng họ cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương, lấy niềm vui của cấp
trên làm nên hai chữ ” ngày mai”. Mọi hiểu lầm, sai
trái hay đau thương suy cho cùng cũng chỉ bắt nguồn
từ tình yêu.
Người ta thường bảo người buộc dây mới cởi được
dây. Quả vậy. Vì tình yêu quá đỗi dành cho đứa con đã mất mà cục trưởng, mà cả vị trại trưởng đã biến
tình cảm thành quyền lực, để qua đó giải tỏa nỗi đau
trong lòng mình, nhưng cũng đồng thời mang lại một
nỗi đau khác- nỗi đau cho một đứa trẻ, chính là
Yesung. Song cũng chính nhờ tình yêu tuyệt vời của
Yesung dành cho bố, dành cho phòng số 7 mà mọi người phòng số 7 đã có những phút giây hạnh phúc,
đã học được thêm rất nhiều điều từ một đứa trẻ.
Cũng nhờ tình yêu ấy mà cuối cùng khi Yesung
trưởng thành, đã có thể kháng án thành công cho bố
mình. Tình yêu, quả nhiên chính là một thứ kì diệu
với quyền năng vô hạn của mình – có thể làm tổn thương kẻ khác, song cũng lại có thể khiến người
khác chìm trong ánh hào quang hạnh phúc.
Tất nhiên, mọi sai lầm đều phải trả giá. Vì sai lầm đã
quá cực đoan, để tình cảm lấn át lý trí và đạo đức
nghề nghiệp của những vị cảnh sát cấp cao ấy mà
một ông bố đã phải chết, một đứa bé đã phải lớn lên mang trong tim một nỗi niềm khiến cho ánh mắt nó
không bao giờ còn có thể trong sáng hồn nhiên như
thuở nào. Một cái kết rất thật, thực sự rất thật. Luôn
có những thứ bế tắc như thế, không gì cứu vãn nổi
như thế trong cuộc sống. Ranh giới giữa sinh và tử,
đôi khi lại mong manh đến thế. Chỉ một câu nói mà cuộc đời của biết bao người đã ngoặt sang lối khác,
không thể quay đầu lại.
Nhưng cuối cùng cô con gái đã buông bỏ được nỗi
đau trong lòng, đã chứng minh được cho mọi người
rằng ông bố của mình là một người tốt. Thế có lẽ là
một kết cục tốt nhất có thể. Một kết cục cho thấy rằng con người không thể không chấp nhận số phận,
nhưng không có nghĩa rằng con người không thể viết
tiếp một kết thúc khác cho số phận của đời mình. Chỉ
cần có tình yêu, có một sự tin tưởng tuyệt đối, không
gì là không thể.
Yesung – đám mây. Cô bé không phải là chiếc khinh khí cầu năm nào suýt chút nữa bay đi khỏi những sự
hiểu lầm rồi thì bị mắc lại bởi những hàng rào thép gai
mang tên định kiến. Cô bé là đám mây. Là đám mây
trắng đẹp đẽ phiêu diêu tự tại, có thể cùng bố đi khắp
mọi nơi. Không bị bất cứ thứ gì ngăn cản. Một hình
ảnh nhẹ nhàng, dịu dàng , nhưng có lẽ lại là mạnh mẽ hơn cả. Đám mây. Bay, bay mãi tới nơi chân trời… Có thể sau này bản thân mình không trở thành luật
sư, không thành cái gì đó có thể đem lại những niềm
hạnh phúc như thế này cho những người xung quanh
mình. Nhưng mình sẽ cố gắng được như thế. Hơn
lúc nào hết, cảm giác được trở thành luật sư, hay ít
nhất là thi được vào trường Luật khiến mình cảm thấy hạnh phúc, vì mình có cơ hội khiến những
người xung quanh được hạnh phúc. Hạnh phúc như một đám mây được tự do hồn nhiên
bay, bay mãi … Bay mãi.

20130724-022230.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s