Vẫn.

Hôm nay em bị người ta tông xe. Cái sự tông xe diễn ra trong tích tắc và đúng kiểu chẳng hiểu sao.

Người ngợm chỉ bầm tím chút đỉnh, không máu me gì hết.

Đi được một đoạn đường bỗng dưng bật khóc.

Vì muốn thay đổi.

Vì không muốn tiếp tục gắn bó với cái chốn xô bồ đông đúc khó hiểu này nữa.

Vì muốn tới những nơi an yên như đâu đó, gặp những người tuyệt vời. Những người dù không quen mình nhưng cũng đối xử với mình thật tốt, dưới ánh mặt trời thật đẹp và tiếng sóng vỗ không ngừng nghỉ ngày đêm.

Vì muốn tới nơi mà chỉ có những thứ kiểu như đá biển và san hô mới có thể làm tổn thương mình. Nhưng rồi sẽ có người hỏi han xem mình có ổn không, có cần băng urgo không. À và lúc đó dù máu me chảy ròng ròng nhưng mình cũng sẽ vẫn ổn, không sao cả, vẫn có thể đi tiếp, vẫn có thể mạnh mẽ như thường.

Vì muốn làm thật nhiều thứ nhưng mãi không bước nổi bước đầu tiên, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khóc được một đoạn đường, nghĩ về nhiều thứ. Loạng choạng rồi cũng về đến nhà.

Nhớ đâu đó.

Nhớ nhiều người.

Bao giờ mới ngừng nghĩ về?

Nhiều khi sợ người ta quên mất mình, sợ mình quên mất nơi đó, sợ mình quên nhiều thứ, vì trí nhớ không tốt. Sợ rằng lúc quên mất cũng là lúc mọi thứ biến mất và không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa.

Nên cứ mỗi ngày, vẫn nghĩ về.

 

DSC00385.JPG

“Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai… Để những mùa nhuộm màu thương nhớ…” Có câu hát mà cứ văng vẳng hoài trong đầu. 

Ngồi trước biển và không làm gì.

Vào những ngày mệt mỏi trong năm, tuyệt vọng cùng cực, cố gắng mà không đạt được cái gì, mình vẫn hay nghĩ về việc bỏ trốn đi đâu đó, ra biển, ngồi trước biển, nghe mọi thứ âm thanh trên đời này có thể xuất hiện ở biển. Ừ thì cuối cùng cũng đã được thử cảm giác đó, dù rằng nó không tới vào lúc mình cần nó nhất.

(Nhưng mà sau này nhớ lại chắc cũng được nhỉ.)

Giờ này tuần trước mình đang ngồi không làm gì trước biển, ở đâu đó. Bây giờ thì mình đang ngồi nhớ giờ này tuần trước.

Mình chỉ ngồi thôi, kéo một cái ghế ra ngồi trước biển, không làm gì. Không làm gì theo đúng nghĩa là không làm gì, không phải suy nghĩ gì, kể cả việc ngày mai ăn gì.

Phía bên trong quầy bar xa xa là một vài người lạ, mà đến giờ mình cũng chẳng nhớ là có ai nữa. Chỉ nhớ xa xa trong đó có ai đó (mà mình cũng chẳng biết rốt cuộc là ai) bỗng dưng đổi sang một cái playlist toàn những bài rock kinh điển trên youtube. Cái playlist này mình hay nghe nên mình biết quá đi haha. Thật không thể ngờ có ngày có thể nghe những bài hát mình vẫn hay nghe (và không phải dạng nhạc mainstream) được phát qua loa ngoài ở một bầu không khí thoải mái dễ chịu như thế này.

So far away, I don’t wanna miss a thing, Still loving you, Always, Hurricane, November Rain, à cả It’s My Life. Khoảng một vạn thứ tuyệt vời khác nữa.

Lúc đấy, giờ này, mình nghĩ: Ôi trời ơi còn có thể tuyệt vời hơn được nữa không nhỉ?

Ở đâu đó, mình thường xuyên quên mất việc mình có một đôi dép. Mình chỉ lết đôi dép đi ra đúng đến chỗ cái ghế, và bỏ nó ra. Và vùi cả hai bàn chân xuống lớp cát lạnh và mịn. Và không làm gì, không nghĩ gì. (sau đó đứng lên đi cả một đoạn về phòng ngủ mới lại nhớ ra quên dép ngoài chỗ khi nãy, lại quay lại haha).

Mọi thứ đều tuyệt vời ở mức cao nhất có thể.

Cuộc đời sẽ có bao nhiêu khoảnh khắc như thế nhỉ?

Có một tí âm nhạc đúng gu, có tiếng sóng biển cứ vỗ hết đợt này đến đợt khác vào bờ bãi, những câu chuyện trao đổi nhỏ nhẹ không quá ồn ào, một vài tiếng cười.

Không làm gì, không nghĩ gì. Không cần suy nghĩ về việc mình sắp thất nghiệp, sắp thất nghiệp và sắp thất nghiệp. Không cần suy nghĩ về việc tại sao mình lại là một đứa kém cỏi thất bại như thế, không bằng bạn bằng bè. Cũng không cần suy nghĩ việc rốt cuộc trên đời này có thể tìm được một ai chịu ở bên mình, kiên nhẫn và bao dung cho mình không.

Mọi thứ tuyệt vời tưởng như mới ngày hôm qua nhưng hóa ra đã là cả một tuần trôi qua. Mà thực ra dù là hôm nay, hôm qua hay một tuần trước thì cũng đều đã thành quá khứ hết rồi.

Một tuần mới lại chuẩn bị bắt đầu. Lại cái quỹ đạo mà mình chẳng muốn lao vào. Có thật nhiều thứ phải làm nhưng mình vẫn chần chừ, vẫn lo sợ, vẫn đủ thứ. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn. Mọi chuyển rồi sẽ ổn.

Ôi nhớ thật đấy nhỉ.

Mấy hôm nay mình lại quay lại cuộc sống của một hồn ma lặng lẽ rồi. Cả ngày chẳng nói được mấy câu. Ngồi một mình với mấy bức tường. Dán mặt vào điện thoại mặc dù mình cũng chẳng muốn thế. Cuồng chân tay quá thì tự chạy ra đường đi cafe đọc sách một mình (thực ra mình không phải một đứa thích di chuyển đâu, nhưng mà bỗng dưng dạo này có cảm giác như bị cầm tù vậy – bốn bức tường, không nói chuyện với ai nổi câu nào, thui thủi một mình. một thứ gì đó thôi thúc mình đi ra ngoài, dù mình cũng chẳng mê ra ngoài).

Ở đây đông người quá. Bầu trời không có nổi một  gợn màu xanh. Càng không bao giờ nhìn thấy trăng. Đương nhiên không thể nghe thấy tiếng biển. Cũng không thể có cảm giác hạnh phúc khi có một người lạ nào đó mở một cái playlist toàn là những bài mình thích.

Không giống ở đâu đó.

Ở đâu đó, giờ này, một khoảnh khắc nào đó trong đời, mình ngồi trước biển, không làm gì, hai chân vùi trong cát, hạnh phúc ngồi nghe một cái playlist toàn những bài mình thích.

Ôi mình buồn quá.

 

DSC00521.JPG

Ảnh chụp buổi tối cuối cùng ở đâu đó. Chưa bao giờ mình thấy trăng sáng đến thế. Hình như cũng chưa bao giờ mình ngồi trước biển, thấy thoải mái và hạnh phúc đến thế.

Nhớ về những lúc hạnh phúc và sống tích cực lên nào. Chuyến đi tiếp theo sẽ sớm xuất hiện thôi!

” Đôi khi anh chán cách
Thế giới này vận hành
Ngoại trừ ngày hôm đó
Em đi về phía anh.”

Haha chẳng có gì đâu rảnh rang lướt facebook thấy có cái câu này nghe hay hay. Sến sẩm nghĩ ngợi không biết mình có bao giờ từng trở thành một người làm thay đổi thế giới của người khác như thế chưa?

Mà tôi đồ là chưa haha.

Mà dạo này hay bị chửi là hâm quá, toàn ngại cái đâu đâu, ngại giao tiếp với thiên hạ, ngại thể hiện với thiên hạ.

Haha làm gì có.

Nói chứ thực ra điều em cần chỉ là có ai đó bắt đầu thôi thì em sẽ không ngại nữa.

 

À mình nhận ra mình cũng rất dễ “thích” người khác nữa. Kiểu người ta đối tốt với mình một chút, kể cả là xã giao  thôi mà cũng đã thấy mềm lòng lắm rồi. Vì thế cho nên có những người chỉ cần hơi quan tâm nhỏ nhặt một tí thôi là đã cảm thấy hmmm không thể cưỡng lại tình cảm của bản thân hahaa.

Cuộc sống bế tắc tổ hợp của việc dễ mềm lòng+ dễ thích người + quá ngại (vì quá xấu) và cuối cùng chẳng đạt được cái gì cả ngoài một mớ chữ viết ra cho thoải mái.

Haha.

Ôi bởi mới nói, tránh xa ra, sinh vật dễ thích người

 

Một chốn vắng người nhưng không vắng những người tuyệt vời

Mình vừa đi du lịch về và là một chuyến du lịch có lẽ sẽ mất rất lâu sau mới có thể quên.

Không phải lần đầu tiên ở dorm hay homestay hay bất kì thứ gì khác. Nhưng là lần đầu tiên “dũng cảm” chọn đặt phòng ở một nơi cách trung tâm thành phố 11km, cách các điểm tham quan du lịch khác cũng cỡ 20km.

Điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận phần lớn thời gian sẽ ở đó, và chỉ ở đó thôi.

Đó có lẽ là quyết định “dũng cảm” tuyệt vời nhất mà mình từng có. Không chắc là quyết định tuyệt vời nhất chỉ trong mùa hè này hay là cả cuộc đời này.

Điều đầu tiên chính là ở đây mật độ người xung quanh không quá đông. Chỗ mình ở nằm trong một ngôi làng biển nho nhỏ. Có một sự nhộn nhịp xôn xao nhè nhẹ ở phiên chợ họp mỗi sáng. Có tiếng chim hót líu lo len giữa những tiếng sóng biển rì rào. Khách du lịch tới đây không nhiều, không đủ nhiều cái kiểu 6 7h sáng ra biển đã toàn thấy người là người như ở các bãi biển bình thường. Với mình, biển chỉ nên như thế này thôi.

Tiếp tới, là ở đây rất nhiều những người tuyệt vời. Hầu hết thảy đều là những người tuyệt vời, mình cho rằng là như thế. Những người cả đời này mình e là khó có thể gặp lại họ hoặc gặp được những người như họ.

Buổi chiều ngày đầu tiên, mình đi boat tour đi tham quan mấy cái đảo xung quanh. Gọi là tham quan thôi chứ thực ra có gì đâu, chỉ có đeo kính bơi và ống thở rồi lặn xuống xem san hô. Đi cùng với mình và bạn có thêm 2 anh (có vẻ là) người Sing và một ông anh trông siêu hoang dại như Robinson bơi siêu giỏi. Một anh tóc dài thấy mình quên không mang buộc tóc theo, tóc bị gió thổi bay tứ tung, liền cười hỏi mình có muốn mượn buộc tóc không rồi cho mình mượn vì ảnh còn một cái khác nữa. Tới lúc xuống nước thì mình không biết dùng cái ống thở thế nào cả, rơi ùm xuống nước rồi sặc và ho tùm lum. Anh tóc dài thấy vậy liền bơi ra hỏi mình ổn không rồi thì hướng dẫn cho mình cách dùng ống thở, cách lặn xem san hô. Dù rằng mình đã liên tục bảo thôi thôi tao give up mệt quá rồi, ảnh vẫn siêu kiên trì hướng dẫn. Lúc leo lại lên tàu cũng kéo mình lên nữa. Chân mình cào vào một đám san hô nên chảy máu tùm lum, ảnh còn hỏi thăm các kiểu. Về tới nơi còn hỏi có cần urgo không ảnh có nè. Hai ông anh siêu tốt. Hôm sau không kịp chào thì hai ảnh đã check out trả phòng về nước mất tiêu hiu hiu.

Bữa tối đầu tiên thì ăn BBQ chung với mọi người. Kiểu lần đầu tiên ngồi ăn chung với nhiều người lạ và lại còn là người nước ngoài như vậy luôn. Mọi người siêu thân thiện, nói chuyện trên trời dưới biển. À xong mình đã dạy cho thằng ngồi bên cạnh phát âm chữ “đậu bắp” và bảo nó là cái này ăn với thịt nướng siêu ngon =)) Mình kể được nhiều chuyện lắm, bởi mới nói kể chuyện lảm nhảm đúng là nghề của mình. Ngồi nói chuyện một hồi còn được khen là tiếng Anh của mày tốt nhỉ =)) Ừ tao cảm ơn =)) À sau đó thì đươc bảo chắc mày nghe nhiều nhạc Âu Mỹ nên tiếng Anh tốt hử; mình bảo chắc thế, ô mà tao nghe cả nhạc Tàu xong đi học tiếng Tàu đấy. Thế là góc phổ cập tiếng Tàu bắt đầu =))) Đúng kiểu dân du lịch nên nó còn biết “too expensive” trong tiếng Tàu nói thế nào xong đọc cho mình nghe thử haha.

Có buổi sáng ra ăn sáng trong làng, ông chú lớn tuổi bán bánh xèo tính tiền xong bảo mình: Nè đó bình thường chú đi đâu người ta nghe giọng lạ là người ta tính đắt đó, mà chú không có tính chém con như vậy đâu nha haha. Thế là có đĩa bánh hỏi, đĩa bánh xèo với giá 12k hai người ăn. Ăn xong thấy cô bán mấy món sữa chua túi đang ngồi đọc cuốn truyện cổ tích bé bằng bàn tay nên chạy ra mua hai bịch sữa chua vị chanh muối, 2k/ bịch. Buổi sáng có vậy thôi mà cũng thấy vui vui nhè nhẹ. (bảo mà, mình hay vui những nỗi vui ngớ ngẩn).

Những người tuyệt vời tiếp theo muốn kể lại là hai bạn nước ngoài. Hai bạn đi một mình thôi. Cuối cùng thế nào ngồi một lúc buổi trưa yên ả không có việc gì làm ngoài ngủ và lướt đt thì thấy hai ông rủ đám trẻ con trong làng nhảy vào chơi xì dzách với tiến lên =)) Tụi trẻ con muôn đời vẫn thế, cứ phải thích ăn gian mới chịu. Hai bố chơi cứ một lúc lại bảo thôi tao không chơi nữa đâu, nhưng rồi lại vẫn cứ chơi. Cuối cùng thiếu chân lại còn vẫy hỏi mình có muốn chơi không nhào vô chơi cùng =)) Đến chết. Buồn cười đoạn đám trẻ con cứ nhèo nhẽo mượn điện thoại của 1 bạn, đòi mở “ziu tu bi” ( mất đến 5 phút bạn ý mới hiểu là youtube) để nghe Shape of You với We don’t talk anymore với mấy bài của Sơn Tùng MTP để nghe, thế mà bạn cũng miễn cưỡng cho mở vừa bảo thôi nhé, nô nô nô. Bọn trẻ con thì cứ ” one more one more” haha. Trẻ con ở đâu cũng vậy, bất kể từ vùng nào, giàu hay nghèo.

Buổi tối cuối cùng ở đó mình còn được “trải nghiệm” buổi karaoke bá đạo nhất trong đời.  Mấy bạn nước ngoài nhào vào hát karaoke, tưởng hát cái gì, toàn thấy nhạc Việt Nam. Ông nào cũng thấy thuộc Lạc Trôi với cả Anh cứ đi đi, xong lại còn Bốn chữ lắm với Một Nhà =)) Bá đạo đoạn một bạn Việt kiều hỏi mình có biết bài ” Đào mơ” không, xong mình nghĩ mãi hỏi có phải bài …Dấu mưa không thì nó gật gật =)) Mình bảo với 1 bạn là tao không ngờ mày biết nhiều bài tiếng Việt vậy đó, biết cả Sơn Tùng nữa chứ, mà hôm nay là lần đầu tiên tao nghe Lạc Trôi full song đó; mặt nó kiểu ngạc nhiên thực sự, thật á, mày không biết á =)) Buổi karaoke bùng nổ nhất từng có trong đời. Mọi người chả ai quen ai đâu nhưng cười đùa nói chuyện siêu thoải mái, tự nhiên, thân thiện. Ca hát nhảy múa đến mức gió biển cũng không thể quạt mát nổi, hết từ bài tây sang bài ta, từ Bống Bống Bang Bang sang Sorry Justin Bieber haha. Best night ever.

Thích cảm giác bởi vì ít người nên mọi người đều biết nhau (ý là biết mặt đó), sẵn sàng cười chào nhau một cái, hỏi thăm nhau đôi câu vô thưởng vô phạt bất kể chẳng biết nhau đến từ đâu, tên gì. Thích cảm giác mọi người sẵn sàng cùng chơi đùa với nhau, không ngại ngần gì hết thảy. Thích cảm giác bãi biển bình yên, không có quá nhiều người ưỡn ẹo chụp ảnh làm màu rồi ti tỉ đủ thứ khác (rất xin lỗi các bạn thích được chụp ảnh). Thích cảm giác buổi tối bên bờ biển, mọi người cùng nhau ăn tối, chia sẻ những câu chuyện bằng thứ ngôn ngữ chung và những nụ cười.

Thích cảm giác mình có thể chỉ nằm võng thôi, đu đưa, nhìn trời xanh, nghe tiếng biển vỗ hòa với một vài điệu nhạc quen thuộc (à đó lại quên nữa, có một buổi tối có vị thần nào đó đã chỉnh ra cả một playlist toàn những bài rock ballad kinh điển xưa cũ khiến lòng tôi xốn xang thật nhiều). Điện thoại mình nghỉ ngơi, tai nghe của mình cất trong túi suốt cả ngày kể cả lúc đi ngủ. Mình có thời gian nhìn mọi người, mỉm cười, nói chuyện dăm ba câu ngớ ngẩn.

Thích lắm. Có một chốn không nhiều người nhưng lại nhiều người tuyệt vời như thế.

Screenshot (39)

Đây là một phần mail mà mình nhận được trong email booking confirmation của nơi ấy. Giờ đọc lại quả nhiên là thấy chính xác quá đi mất. 

Khoảnh khắc mình rời khỏi đó, mình bỗng dưng thấy lo. Mình còn muốn quay lại đây, nhưng sợ rằng lần tới quay lại nó sẽ mất hết những điều tuyệt diệu này. Sợ rằng lần tới sẽ có quá nhiều khách du lịch tới đây và phá hỏng cái bầu không khí tuyệt vời này. Haizz.

Cho dù là những thứ tuyệt vời nhất thì có vẻ vào lúc nó diễn ra cũng là lúc nó bắt đầu biến mất, nhỉ?

DSC00382

Một nơi nào đó hơn cả tuyệt vời.

Viết cho Bảo.

Hmm.

Ngay khi rời khỏi LAB, điều đầu tiên nghĩ tới là sẽ về viết một cái gì đó cho Bảo.

Trước khi tới LAB, là một đứa lo sợ hết cái này đến cái kia, nên cứ inbox với nhắn tin hỏi mè nheo hết chuyện này đến chuyện khác cho LAB. Bữa tối đầu tiên ăn ở LAB mới biết người vẫn trả lời cái mớ mè nheo hết chuyện này đến chuyện khác cho mình là Bảo.

Mấy ngày ở LAB thấy Bảo lúc nào cũng tất bật chạy đi chạy lại. Cơ mà chắc vì chỉ ở có mấy ngày nên chưa bao giờ thấy lúc Bảo hết năng lượng. Lúc nào cũng một sự nhiệt tình, thân thiện và ngập tràn năng lượng tỏa ra xung quanh. Nhìn Bảo chạy lăng xăng ở LAB, tự dưng mình nghĩ về việc mình cũng muốn sau này mình làm nghề gì liên quan đến dịch vụ như thế này. Nơi làm việc của mình sẽ luôn nghe thấy tiếng biển, vòm trời cao xanh, gió thổi rì rào. Mình sẽ thoải mái cười nói và làm vui vẻ tất cả những người đến với chỗ mình làm việc; mình sẽ gặp thật nhiều những người bạn mới, nghe thật nhiều những câu chuyện mới. À thi thoảng vào ngày rảnh rỗi mình sẽ lao ra biển bơi vài lượt, giống như Bảo. Mọi mệt mỏi sẽ sẵn sàng biến mất hết thảy. Không có gì để mình phải suy nghĩ ngoài việc sống sao cho thật vui vẻ.

Bảo có cái sự thân thiện khiến người ta cảm thấy không rõ là sự đối xử cơ bản giữa staff và khách hay là giữa những người bạn với nhau. Có rất nhiều thứ thực ra đều là dịch vụ, nhưng qua Bảo, mọi thứ cảm giác siêu tự nhiên như nó vốn phải thế. Kiểu như cách Bảo lấy cho mình cốc bia hơi, xong cười trêu mình là bợm nhậu. Kiểu như lúc kêu thêm một đĩa tôm (à tôm siêu ngon) nhưng mãi chưa có, Bảo bảo vì thợ bắt tôm bị cận giống mình nên trời tối bắt bị lâu đó (bởi vì trước đó mình bảo vì mình bị cận nên đi xem san hô chẳng nhìn thấy gì cả).

Bảo sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai, trả lời bất kì câu hỏi lèo nhèo nào, luôn luôn với một nụ cười. Mà Bảo đem lại cảm giác vấn đề gì ảnh cũng giải quyết được hết. Người đâu kì quái.

À thích cả cách Bảo nựng nựng mấy em chó. Ở LAB siêu nhiều em chó, cả chó của LAB và cả chó hàng xóm chạy sang chơi. Không hiểu sao nhưng nhìn Bảo cưng mấy em chó, bế lên, vuốt ve, thấy thích lắm haha. Cảm giác ai thích chó cũng đều là người đáng yêu hết phỏng? Thích cả việc ngồi ở biển, nghe Bảo kể chuyện về Haven rồi lại chửi nó mặt đê tiện, haha.

Thích cả lúc mình hỏi Bảo là cái máy popcorn có dùng được không vậy, Bảo bảo có, hỏi  có ăn không Bảo làm cho. Bởi vì là một đứa hay ngại nên mình bảo thôi, không ăn đâu. Bảo đi lăng xăng một lúc, lúc sau thấy mang ra cho mình một bát popcorn thiệt bự: Nè, tặng bợm nhậu. Haha. Chuyện nghe ngớ ngẩn quá nhưng lâu lâu có người đối tốt với mình nên thấy trong lòng vui vui xốn xang dễ sợ.

Trước khi đi về chưa có kịp chào Bảo một câu vì lúc mình rời LAB thì sớm quá. Còn Bảo là cái đồ dậy siêu muộn. Tiếc rằng chưa kịp chào Bảo một câu, vậy thôi.

Bảo và LAB khiến mình tự dưng lần đầu tiên nghĩ tới chuyện đi du lịch hóa ra cũng giống như chuyện nâng lên đặt xuống trong đời người. Có những thứ mình yêu quý vô cùng, muốn níu kéo vô cùng, nhưng vẫn phải bỏ đi mà bước tiếp. Giống như việc đi du lịch. Cho dù có là ở 1 ngày hay 3 ngày hay cả 3 tháng, vẫn sẽ có lúc phải rời đi. Dù rất tiếc nhưng lại vẫn phải trở về, vẫn phải rời xa. Cảm giác thực sự rất khó khăn.

Cuộc đời có những người có lẽ cả đời này mình chỉ có cơ hội gặp một lần thôi. Trí nhớ mình không tốt nên ngay vào lúc trên đường rời khỏi LAB đã không còn có thể nhớ một cách rõ ràng khuôn mặt Bảo. Chỉ nhớ Bảo, cái giọng nghe rất dễ thương, thỉnh thoảng cười cười, và tiếng sóng biển rì rào, và trời xanh ngắt một màu, mây trắng.

Dự định là lần đi du lịch tới mình sẽ lại tới LAB, nhưng không chắc còn có thể gặp lại Bảo không? Bảo hãy ở LAB lâu thật lâu nữa, để lần tới mình sẽ kịp chào tạm biệt Bảo bù cho cả lần này mình chưa kịp chào. Mà có lẽ lần tới gặp lại, nếu còn có thể, Bảo cũng sẽ chẳng nhớ mình là ai nữa rồi :)).

” Cause you never think that the last time is the last time. You think there will be more. You think you have forever but you don’t.”

Gặp Bảo xong, cảm thấy trong cái list những điều cần có ở một anh người yêu lại kéo dài ra thêm một chút chút haha.

 

Nhớ Bảo ghê. Nhớ Bảo và nhớ LAB. Nhớ biển.

Nhớ em Haven và cả một đám lâu nhâu.

Một ngày nào đó thật mệt mỏi sẽ lại nhớ về việc mùa hè năm 21 tuổi đã gặp một người như Bảo.

Bài này từng được nghe ở một hoàn cảnh rất khác. Và sau đó tình cờ lại được nghe lại (Rất nhiều lần) ở LAB. Bảo có vẻ cũng thích bài này. Để đây, lúc nào vào đọc lại blog, nghe lại bài này, sẽ nhớ Bảo.

Hôm trước thấy có bạn bảo trở nên sống khép kín, che giấu vì không có thói quen chia sẻ những câu chuyện với gia đình. Dạo này, cũng như nhiều cái dạo này, mình có một vài chuyện khiến mình cảm thấy bị bỏ lại ở gia đình này. Lúc nào cũng là một mình, thui thủi.

Mình không phải một người không có thói quen chia sẻ đâu, ngược lại là đằng khác. Mình thích kể chuyện lắm. Từ hồi bé đã vậy rồi. Thậm chí có khoảng thời gian đi làm thêm, cả tuần không được một bữa cơm tối ăn chung với cả nhà, không có lúc nào để mà kể chuyện, mình còn cảm thấy bức bối và khó chịu.

Ừa, nhưng dạo này thì… Hmm. Chuyện cũng dài. Đại khái là khi cảm thấy không còn có ai nghe và miễn cưỡng chịu nghe thì người ta cũng không muốn kể nữa. Người ta sẽ chỉ muốn im lặng, trong đầu suy nghĩ đến một tỉ thứ khó chịu. Chỉ thế thôi.

Sống như một hồn ma im lặng.

Cũng may là dạo gần đây thi thoảng cũng rủ được các bạn đi ra ngoài, nói chuyện với các bạn cho đỡ quên tiếng của mình. Nói chuyện lăng nhăng, đi lang thang phố phường, mua vài thứ ngớ ngẩn, chụp vài bức ảnh quá nhiều sáng hoặc quá tối và nhiễu hạt.

Về nhà thấy không thoải mái lắm nhưng cũng không hẳn là buồn. Chỉ là không thoải mái, thế thôi.

Dạo gần đây có việc rơi vào đầu (theo đúng nghĩa là rơi vào đầu) phải làm, mà mình thì vốn là mắc bệnh cầu toàn và lo sợ, nên cứ cố sống cố chết muốn làm thật tốt để không khiến người khác thất vọng, không để họ nghĩ rằng mình hóa ra không phải như họ đã công nhận.

Hôm nay coi như là đi học ở cafe cả ngày luôn, đem việc ra mà ngồi làm, hưởng tí điều hòa, tí đèn, tí âm nhạc. Ngồi đọc đến một số thứ liên quan đến chế độ thai sản, đến chuyện thai chết lưu, chuyện con mới sinh chết lúc 02 tháng tuổi hoặc từ 02 tháng tuổi trở lên, vân vân. Ngồi đọc tự dưng mình ngồi nghĩ, hi vọng chẳng ai “được” hưởng cái phần chế độ này. Nó tàn nhẫn quá, bất hạnh quá thể. Mong cho tất cả những bà mẹ và những em bé sẽ sinh ra thật khỏe mạnh và hạnh phúc, trong sự chào đón của cả cái thế giới nhiều điều kì quái và buồn cười này. Ngồi làm tự dưng thấy buồn buồn. Ai đời lại có cái quyền lợi khiến người ta được hưởng mà không vui nổi thế nhỉ?

Dạo này cũng hay nghĩ về cái sự lớn lên của mình. Đại khái thì hồi bé là một đứa bé khó ở, không thích ăn uống gì hết, người bé tẹo, đêm thì không chịu đi ngủ, bố cứ bế rong khắp nhà mãi. Lớn lên một chút thì lười biếng, cứng đầu cứng cổ, hay dỗi, hay cãi bố mẹ. Lớn lên tí nữa thì cuộc đời xoay sang chiều hướng thất bại, rồi thì black sheep of the family, vân vân. Ừa, sự lớn lên cũng kì diệu. Cảm thấy riêng việc mình không chết sau khi được sinh ra, đủ tay đủ chân đến với thế giới cũng là một điều kì diệu và đáng vui mừng, nhỉ?

Đang bận túi bụi mà tự dưng oải quá thế chẳng muốn làm cái gì nữa. Đã sang ngày 04 rồi này, cái deadline lại càng gần trên đầu trên cổ.

Đã sang tháng 7 được mấy ngày rồi này. Bốn nhân hai tư là chín mươi hai giờ đồng hồ của tháng 7. Nghỉ hè vị chi cũng được gần gần 1 tháng rồi đó. Và mình vẫn chưa làm được món gì thành tựu cả.

Lâu lắm mới lại đươc đèo đi chơi. Mình rất thích cảm giác ngồi đằng sau lưng, ngó quanh quất những con phố cũng đã quen, kể một tỉ thứ chuyện rồi hát hò linh tinh vài câu.

 

IMG_7596

cái máy ảnh mới.

Thôi, đi ngủ sớm một hôm.

Thi thoảng người ta vẫn hay nhầm lẫn. Có khi là vô tình, có khi là cố ý. Nhầm lẫn người này với người kia. Nhầm lẫn tưởng tượng và thực tế. 

Ừa.

Hôm nay có nhiều chuyện để kể lắm. Nếu như là ba năm trước mình sẽ mặc kệ hết, bấm vào đầu người ta đang sáng xanh “active now” rồi kể lể; giống như thi thoảng người ta cũng bỗng dưng làm thế với mình, rồi bảo mình “chỉ là muốn kiếm chuyện mà không biết nói gì thôi” lúc mình hỏi sao kể chuyện linh tinh quá vậy. 

Ừa không biết nữa. Kì quái quá ha? 

Thôi hôm nay có nhiều chuyện lắm, mình đã không chọn bấm vào đầu bạn sáng xanh mà kể lể. Tại mình sợ lỡ nhầm bạn với người khác. Cái người khác đó đó. Đó biết vậy là được rồi.